Hãn – Chương 21

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

21.

Dực Ảnh bước nhanh ra phòng khách, từ xa đã thấy A Lam Nhi đứng ngay đầu hành lang tìm hắn, cô nhanh chóng chạy lại, trên mặt mang tươi cười thở hổn hển mắng: “Ảnh, sao anh lại chạy tới đây, hại tôi tìm mệt chết!”

“Công chúa, tôi cũng vì không tìm thấy ngài nên mới đi đến nơi này.” Dực Ảnh cười nói, hơi hơi cúi người chào.

“Vậy à!” A Lam Nhi thân thiết ôm cánh tay hắn kéo đi, “Vừa lúc mẹ tôi muốn tôi giúp bà ấy tìm đồ, cho nên mới thấy anh đó chứ.” Cô giải thích.

Dực Ảnh gật đầu, xem ra── Hoàng phi thật sự đã an bài cuộc gặp gỡ khi nãy.

“Mẹ tôi cho người xây một ngôi nhà ở chỗ này, đẹp lắm đó!” Cô vừa đi vừa nói, Dực Ảnh mỉm cười: “Cho người xây sao?”

“Đúng vậy, đều là mẹ tôi tự tay thiết kế lấy.” A Lam Nhi kiêu ngạo nói, tự hào về người mẹ của mình.

Trong mắt Dực Ảnh hiện lên một tia khâm phục, giả vờ thuận miệng hỏi: “Công chúa── Hoàng phi và điện hạ dường như rất quý vị Kiệt Tắc Nhĩ tước gia kia phải không?”

Nghe xong, A Lam Nhi hừ một tiếng, “Nhắc đến tên Kiệt Tắc Nhĩ kia lại thấy bực mình, hại tôi khi không lãng phí thời gian đi dự cái Nguyệt quang yến nhàm chán kia.”

Dực Ảnh thấy thế nghi hoặc hỏi: “Gặp phải chuyện không vui sao, công chúa?”

“Ừ. . . . .” A Lam Nhi chợt mở miệng, bỗng nhiên dừng lại, sau đó phẫn nộ trả lời: “Cũng không có gì── ”

Dực Ảnh sửng sốt, lập tức cười nói: “Nếu công chúa không muốn nói thì ta chuyển sang chuyện khác vậy.”

A Lam Nhi kiêu căng gật đầu, sau đó kéo hắn ra sân: “Ảnh! Tôi dẫn anh đi xem cái chỗ mà mẹ tôi cho xây nhé──”

Dực Ảnh cười, nhưng trong đầu lại chất chứa nhiều ý niệm, Kiệt Tắc Nhĩ. . . Rốt cuộc là. . .

Không biết qua bao lâu, A Lam Nhi công chúa cuối cùng cũng cho Dực Ảnh trở về.

Dực Ảnh ngồi trong xe ngựa thở ra một hơi, cau mày suy tư. . . . . Tên Kiệt Tắc Nhĩ kia là loại nhân vật gì?

Đoán đi đoán lại nửa ngày, đến lúc xe ngựa đã dừng lại trước cổng, hắn vẫn không nghĩ ra được một manh mối gì.

Hắn xuống xe, bước vào trong phòng. Vừa lia mắt nhìn không khỏi có chút kinh ngạc, Dực Tuyết sao lại ở đây? Không phải là chờ hắn chứ? Hừ. . . .

Chỉ thấy Dực Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện với công chúa xong xuôi rồi sao?”

Dực Ảnh trào phúng bĩu môi, đáp: “Vậy thì?”

Gương mặt Dực Tuyết tối đi, lại nói: “Kiệt Tắc Nhĩ đúng là một phiền phức.”

Trong lòng Dực Ảnh đột nhiên thấy ớn lạnh, ngạc nhiên nói: “Cậu cũng vậy sao?”

Dực Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, rất lâu sau mới mở miệng: “. . . . Còn có ai nói với anh điều này nữa.”

“Cậu không cần biết,” Dực Ảnh thản nhiên cởi bao tay quăng lên bàn, xoay xoay cổ tay, thuận miệng hỏi: “Cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu rắc rối?” Mặc kệ có khó đối phó đi chăng nữa, có phải là một đại nhân vật đi chăng nữa, hắn nhớ rằng, khi trải qua “thủ đoạn” của Dực Tuyết, thông thường cũng sẽ không rước lấy phiền phức, lần này rốt cuộc. . .?

“. . . Đi với tôi.” Dực Tuyết đứng lên.

Theo Dực Tuyết vượt qua vài hành lang, đến trước cửa phòng khách, y mở khóa đi vào, Dực Ảnh cũng theo sau lưng.

Vừa vào, bên tai ngay lập tức đón được một chuỗi tiếng khóc thê thảm, Dực Ảnh ngẩn ra, nhìn Dực Tuyết châm chọc nói: “Chuyện gì vậy, cậu sao lại mạnh tay như thế? Khóc thật thương tâm.”

Dực Tuyết cười, hiện hữu trong đó lại có chút bất đắc dĩ. . . Dực Ảnh nghĩ mình vừa nhìn lầm, Dực Tuyết đã thay đổi rồi sao? Còn biết biểu cảm như thế, vừa nghĩ, Dực Ảnh liền khâm phục thời gian lại trôi qua nhanh một cách khôi hài như thế.

“Ha hả, nếu như bị tôi chạm qua thì sao còn được nguyên vẹn như thế này.”

Dực Ảnh nâng mắt.

Hắn bước đến gần, cau mày nhìn người đang vùi mặt vào chăn bông khóc thảm, thô bạo giật chăn ra, người nọ tựa hồ lại không ngờ có kẻ làm vậy, tạm ngừng khóc, mở to mắt ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt──

Đột nhiên, người đó tức tốc nhào về phía Dực Ảnh!

Dực Ảnh hoảng hốt thối lui, Dực Tuyết cũng nhanh chóng chạy lại!

Thoáng sơ suất, sức nặng đẩy Dực Ảnh ngã xuống đất: “Ngô. . . .”

Dực Tuyết dừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm, hai tay âm thầm siết chặt──

Chỉ thấy, Kiệt Tắc Nhĩ ngồi trên người Dực Ảnh, hai tay ôm lấy hắn, vùi đâu vào lòng hắn.

“Ba ba── ba ba! Ô ô── ”

Biểu tình của Dực Ảnh trong nháy mắt trở nên khó coi, hệt như khuôn mặt xinh đẹp của Dực Tuyết──

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s