Hãn – Chương 22

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

22.

Dực Ảnh đen mặt, trừng mắt với Kiệt Tắc Nhĩ đang ôm chặt hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dực Tuyết đang có sắc mặt không được tốt, cứng ngắc nói: “Đây là chuyện gì──”

Dứt câu, tiếng khóc nghẹn ngào của lại Kiệt Tắc Nhĩ vang lên: “Ba ba. . . Ô ô── Bà ta khi dễ con. . . Bà ta khi dễ con── Ô ô. . .”

Không nghe rõ, Dực Ảnh thô lỗ lôi con người nhỏ nhắn kia dậy, hắn cũng nhanh chóng đứng lên, không mở miệng quăng cậu trở lại lên giường──

Có một loại cảm giác bất thường gì đó vừa ập đến. . .

Hắn xoay người, sắc mặt trở nên nặng nề khác lạ, bên mép miễn cưỡng nâng lên──

“Dực Tuyết, cậu ta không còn là một kẻ điên rồ nữa──”

Dực Tuyết giương mắt nhìn hắn, lần đầu tiên lộ ra nụ cười ghê tợn──

“Anh bảo sao?”

. . .

“Thảo nào. . .” Dực Ảnh không tiếng động thở dài, thảo nào A Mặc Nhi Hoàng phi lại nói người này là một nhân vật khó đối phó── Hiển nhiên là…

Dực Tuyết nhìn hắn như muốn hỏi điều gì, nhưng y im lặng, sau đó, trên giường lại truyền đến tiếng khóc của Kiệt Tắc Nhĩ, cậu mở to mắt nhìn Dực Ảnh, ô thanh khóc lớn.

Dực Ảnh sửng sốt, nhẹ tay xoa gương mặt đầy nước mắt, thoáng vài giây, trong đầu lại hiện ra biểu cảm của A Thiết trước khi chết, rõ ràng hai người này không hề giống nhau, thế nhưng. . . Không biết vì sao. . .

Dực Tuyết nhìn Kiệt Tắc Nhĩ nửa ngày, sau đó cười nói:

“Xem ra cậu ta không đủ mạnh để trở thành thứ uy hiếp chúng ta.”

“Ừ.” Dực Ảnh thờ ơ nói.

“Nhưng cậu ta đã thấy mặt chúng ta, không thể đưa trở về được.”

“Ừ.” Dực Ảnh vẫn trả lời tùy tiện.

Nụ cười bên mép Dực Tuyết lại càng rạng rỡ──

“Gần đây tôi đã điều chế được một loại thuốc.”

Dực Ảnh lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía y, từ nhỏ đến lớn Dực Tuyết luôn thích nghiên cứu kỹ thuật hoa hoa cỏ cỏ chế thuốc này nọ── Hắn chợt cau mày, khoan đã.

Từ nhỏ đến lớn. . . ?

“Tôi chỉ dùng mấy loại dược thảo kỳ lạ của nơi này để làm, chúng có thể hủy hoại phần ghi nhớ trong não bộ như xóa ký ức vậy, ha hả, không biết dùng trên một kẻ mắc chứng đần độn── Thì sẽ như thế nào nhỉ?” Dực Tuyết hưng phấn nhìn Kiệt Tắc Nhĩ run rẩy khóc lóc, nụ cười bên mép kéo dài, thế nhưng hai tròng mắt lại lạnh như băng.

Lúc này Dực Ảnh mới từ đống suy nghĩ miên man trở về, trong lòng căng thẳng, vô thức mở miệng phản đối: “Không được.” Nói xong, chính hắn cũng sửng sốt.

Dực Tuyết trong mắt hiện lên tia cổ quái, nhìn về phía hắn; hắn hoàn hồn, nhất thời cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói vậy.

“Giao cậu ta cho tôi.” Lát sau, hắn lạnh lùng nói.

Vừa nghe, sắc mặt Dực Tuyết trở nên âm lãnh, giọng nói mềm mại giờ đây cũng có vẻ lành lạnh, “Giao cho anh?”

Thời gian trôi qua chậm chạp tựa như đang đi qua một thế kỷ, Dực Ảnh cúi người ôm lấy Kiệt Tắc Nhĩ, Kiệt Tắc Nhĩ cũng bám chặt lấy hắn, sợ hãi vùi đầu vào lòng hắn, đường nhìn của Dực Tuyết lạnh lẽo đến mức cậu vừa tưởng rằng mình sắp bị ăn tươi nuốt sống.

Dực Tuyết không làm gì cả, y chỉ nhìn Dực Ảnh ôm lấy Kiệt Tắc Nhĩ ra ngoài cửa──

Giữa lúc Dực Ảnh toan đi khỏi, y mở miệng.

“Ảnh.”

Dực Ảnh dừng lại, nghiêng đầu nhìn y.

“Anh còn nhớ câu thệ ngôn khi ấy không?”

Dực Ảnh sửng sốt, hừ mũi xem như câu trả lời, sau đó cất bước rời đi──

Ngưng mắt nhìn bóng lưng của Dực Ảnh, Dực Tuyết thấp giọng mềm mại thì thầm:

“Chỉ mong anh vẫn còn nhớ rõ thôi──”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s