Hãn – Chương 23

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

23.

Bởi vì sự rung động nhất thời, hắn quyết định đem Kiệt Tắc Nhĩ về. . . . Kết quả hai người ngồi trong phòng của Dực Ảnh nhìn nhau nửa ngày.

Vừa vào phòng, Dực Ảnh liền ném Kiệt Tắc Nhĩ lên giường sau đó kiếm một cái ghế ngồi xuống; Kiệt Tắc Nhĩ sợ hãi lập tức chui vào chăn, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp thương cảm nhìn hắn.

Dực Ảnh đau đầu, bộ dáng vắt chéo chân có vẻ khá thoải mái, chứ thật ra trong đầu hắn đau đến vỡ ra. . .

“Người đàn ông” này, không sai, tên này là đàn ông── Căn cứ theo thông tin được phía tình báo cung cấp, người trùm chăn trước mặt hắn năm nay đã hai mươi lăm tuổi, vậy mà. . . . .

Rõ ràng tên này hoàn toàn khác xa A Thiết, làm sao hắn lại liên tưởng đến cậu?

Nhất thời nghĩ lại khiến cho tình huống bây giờ trở nên kỳ quặc hết sức.

Giờ thì tốt rồi, Dực Tuyết còn chưa kịp làm gì hắn đã tự chuốc phiền vào thân. . . .

Hừ. . . Tiếp theo hắn phải làm gì đây?

Bất cứ kiến thức hay kỹ xảo gì trước đây hoàn toàn không cần dùng đến, đột nhiên bây giờ lại chui ra một mối nguy.

Suy nghĩ rối thành một nùi, sắc mặt Dực Ảnh ngày càng trầm xuống──

“Ba ba. . .” Bỗng nhiên, Kiệt Tắc Nhĩ nhẹ nhàng kêu, trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh hơi nước, Dực Ảnh tùy ý liếc qua, có chút giật mình, đôi mắt rạng rỡ làm người khác không thể bỏ qua ngay.

Nhưng mà. . . .

Quan trọng không phải cái này.

Gương mặt Dực Ảnh lại càng vặn vẹo, hắn nghiến răng lạnh nhạt nói: “Đừng gọi tôi là ba ba.”

Hắn không muốn về sau nhớ lại năm hắn hai mươi tám đã có một đứa con hai mươi lăm tuổi đâu.

Thấy Dực Ảnh trầm mặt, Kiệt Tắc Nhĩ lại bắt đầu khóc, “Ba ba. . . Ba ba ba ba. . . Ô ô. . . Ba ba ô ô. . .”

Dực Ảnh để ý, tiếng cậu khóc ngày càng lớn, “Ba ba không quan tâm con, ô ô ô oa── Ba ba. . .”

Gương mặt xinh đẹp vì khóc mà đỏ lên, nghẹn ngào thở hổn hển; biểu hiện của Dực Ảnh từ đen dần chuyển sang xanh, từ xanh sang trắng, lúc sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy ngồi xuống mép giường.

Kiệt Tắc Nhĩ thấy thế làm nũng ôm lấy eo hắn, lại vùi đầu vào lòng hắn, phát ra tiếng kêu thoải mái.

“Ai── Được rồi, đừng khóc.” Dực Ảnh cúi đầu nhìn người đang ôm lấy mình, nhẹ giọng thở ra.

Hắn lại nhẹ dạ nữa rồi──

Xoa xoa cái đầu đầy tóc trước ngực, trong mắt Dực Ảnh hiện lên một tia thương tiếc, giá mà A Thiết là Kiệt Tắc Nhĩ──

Trên người Kiệt Tắc Nhĩ rốt cuộc nắm giữ bí mật gì. . . Xem ra hắn phải thăm dò một phen, chúng có thể sẽ trở thành vật then chốt trong việc lật đổ Phổ Na Vương. . . .

Đáy mắt Dực Ảnh tối đi, trên gương mặt hiện lên vẻ dứt khoát.

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s