Hãn – Chương 24

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

24.

Mảnh mặt trời xinh đẹp vừa treo cao lên bầu trời, quang mang chói mắt rơi xuống khắp mọi nơi.

Lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào sân cỏ xanh nhạt đằng sau, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi xổm đằng sau bụi hoa tỉ mỉ ngắm nhìn cặp nụ mới nở, cả một quãng thời gian dài.

Tiếng người lái xe quát xe đỗ vọng lên, y quay đầu nhìn về phía cửa đằng xa, Dực Ảnh vừa trở về sau cuộc tán gẫu bất đắc dĩ với công chúa.

Liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường, hai giờ, hôm nay hắn về khá sớm.

Trên gương mặt mỹ lệ của Dực Tuyết có chút ám trầm, trong lòng hiện lên một loại lo lắng khó nói.

Căn nhà này là nơi sau khi Dực Tuyết thoát khỏi “Từ lão” quy hoạch cùng Dực Ảnh.

Vận dụng trí tuệ của Dực Tuyết với kinh nghiệm của Dực Ảnh, thoạt nhìn cũng chẳng khác một nơi ở bình thường, nhưng thật ra không thể dễ dàng đột nhập đến vậy, đã từng có những người xem Dực Tuyết không vừa mắt phái thích khách lẻn vào ám sát, kết quả đều là một đi không trở lại, hiển nhiên đã cảnh báo cho bọn họ biết Dực Tuyết không hề dễ chọc, bởi vậy đành rút lui.

Cũng bởi vì. . . Căn nhà này tương đối kín đáo, Dực Ảnh mới để một mình Kiệt Tắc Nhĩ tự do chơi đùa trong sân; Dực Tuyết cũng chẳng phản đối.

Trước đây lý do y muốn hợp tác với Dực Ảnh để đạt được quốc gia này chỉ có một, bởi vì nó thú vị.

Đúng vậy, chỉ bởi vì thú vị mà thôi. . . . .

Ngưng mắt nhìn Dực Ảnh bên dưới đi vào hoa viên, chỉ chốc lát sau Kiệt Tắc Nhĩ liền nhảy khỏi bụi hoa nhào vào lòng hắn, khuôn mặt ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, để tiếp theo trên gương mặt tuấn tú của hắn giương lên một nụ cười nhẹ nhàng──

Dực Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân chợt lay động.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa, y mới tỉnh táo lại: “Vào đi.”

Như vừa phát giác sự khác thường của mình, Dực Tuyết cau mày, nhưng không nghĩ nhiều.

Một bóng đen khẽ tiến vào thư phòng, quỳ sau lưng y.

Dực Tuyết không đối mặt với bóng đen, đưa lưng ghế về người nọ, hai mắt vẫn chăm chú nhìn khung cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Chuyện sao rồi.”

“Bẩm báo tước gia, vài ngày nay Phổ Na Vương nghe A Mặc Nhi Hoàng phi trần thuật lại, đang lo lắng đến khả năng “Khai mở đảo quốc”.” Người nọ là kẻ lợi hại nhất trong số các vệ sĩ được Dực Tuyết âm thầm đào tạo, chuyên dùng để tra xét tin tức, cả Dực Ảnh cũng không biết đến sự tồn tại của họ, y thường gọi là “ảnh tử”.

Vừa nghe, Dực Tuyết cười hứng thú, thấp giọng nói: “Khai mở đảo quốc? Muốn tìm đến ngoại viện có phải không──” Nửa năm qua, xung quanh Phổ Na Vương liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ, rất nhiều người được trọng dụng lâu dài dần dà biến mất, chỉ để lại một ít lão già giác vị thâm niên, đến hiện tại thậm chí cả Kiệt Tắc Nhĩ tước gia cũng bị một thích khách lạ mặt bắt đi, hiển nhiên ông ta đã khiếp vía, thảo nào phải dùng đến chính sách “Khai mở đảo quốc” cấm kỵ kia.

Nhưng xem thái độ làm người của Phổ Na Vương, không có khả năng để ông ta đi lo lắng chuyện này mới đúng, cuối cùng sự hoài nghi lớn nhất rơi vào người Hoàng phi.

Trầm tư một lát, y nhẹ giọng nói: “Lui xuống đi, tiếp tục theo dõi.”

“Vâng.” Ảnh tử cung kính trả lời, sau đó nhanh chóng biến mất nơi cánh cửa.

Dực Tuyết vẫn không dời mắt khỏi vị trí ban đầu, Dực Ảnh đang quàng lấy vai Kiệt Tắc Nhĩ dẫn cậu đi vòng quanh hoa viên, xung quanh toát ra một loại cảm giác thương yêu sủng nịch──

“Tại sao lại luôn cười với kẻ khác chứ. . .” Dực Tuyết thấp giọng thì thào.

Y nhăn mặt, giọng nói càng lu mờ:

“Xem ra, trò chơi này dần trở nên buồn chán rồi── “

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s