Hãn – Chương 25

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

25.

Dực Tuyết vẫn đang giữ tư thái mờ mịt làm người khác cảm thấy bất định.

Thấy Dực Ảnh ôm Kiệt Tắc Nhĩ vào phòng, y không dời đường nhìn.

Rất lâu sau, y cuối cùng ra quyết định gì đó, đứng dậy. . . .

Dực Ảnh tha Kiệt Tắc Nhĩ về phòng mình, sau đó đặt cậu lên chiếc giường lớn ấm áp.

Kiệt Tắc Nhĩ sống chết ôm lấy hắn không rời, phát sinh tiếng làm nũng, mặt chôn sâu vào cổ hắn.

Vài ngày nay, Dực Ảnh cảm giác như mình đang chăm sóc cho một đứa trẻ vậy, tên này suốt ngày bám lấy hắn không tha, chỉ cần hắn vừa đi khỏi để người nữ hầu đảm nhiệm thì bắt đầu bù lu bù la, không khỏi làm kẻ khác đau đầu.

Dực Ảnh bất đắc dĩ thở dài, cái này gọi là tự chuốc khổ vào thân đây mà. . . . .

Hắn trợn mắt, bàn tay vuốt vuốt lưng Kiệt Tắc Nhĩ, tận lực làm giọng nói trở nên nhẹ nhàng: “Kiệt Tắc Nhĩ, nghe lời tôi, ngoan, để tôi đi tắm nào.”

Kiệt Tắc Nhĩ động đậy, lộ ra một bên mặt, ngước hai mắt vô tội nhìn hắn, mếu máo nói: “Vậy. . . Vậy. . . Ảnh ca ca phải nhanh lên nha. . . Em sợ lắm!” Phải đến vài ngày Dực Ảnh mới uốn nắn lại được không cho cậu gọi hắn là ba ba nữa.

“Được, được rồi. . . .” Kiệt Tắc Nhĩ lúc này mới không cam lòng buông Dực Ảnh ra, mở to hai mắt nhìn bóng lưng hắn. . . .

Dực Ảnh vào phòng tắm lập tức nhanh gọn cởi đồ ra, đường cong trên cơ thể gọn gàng lại thon dài, làn da không tì vết, độ sáng vừa phải làm tăng thêm một vị đạo độc tàn nào đó.

Hắn mở nước nóng, thoắt những tia nước nhanh chóng trào ra, mái tóc nháy mắt ướt đi trườn xuống bên cổ, hắn thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ nước nóng chảy xuống người. . . .

Đó là một hình ảnh mỹ lệ làm kẻ khác khó quên, tuy rằng người nam nhân trước mắt đây không thuộc hạng mỹ nam tử tuyệt sắc, thế nhưng loại khí thế lãnh hãn của hắn lại để con mắt người xem không thể dời.

Nghe trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, Kiệt Tắc Nhĩ mở to đôi mắt, trùm chăn kín người, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.

Bỗng nhiên cửa phòng bị mở, Kiệt Tắc Nhĩ quay đầu nhìn lại, thấy rõ người đến, gương mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ, cậu vô thức há mồm muốn kêu to!

“Ảnh ca ca──” Vừa mới hô lên ba chữ, người kia liền tiến lên bịt miệng cậu lại, vô tận sợ hãi làm nước mắt cậu tuôn trào.

Vừa lúc tắt nước, Dực Ảnh nghe thấy tiếng kêu của Kiệt Tắc Nhĩ, có chút nghi hoặc kỳ quái, tiện tay kéo khăn tắm vắt trên móc treo quấn quanh eo, sau đó nói: “Kiệt Tắc Nhĩ, xảy ra chuyện gì?” Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi cửa──

Tiếp theo, cả người hắn chấn động, sắc mặt trở nên âm lãnh, nhất thời không nói chuyện.

Dực Tuyết vốn không nên xuất hiện ở đây, sao lại đi đè Kiệt Tắc Nhĩ nằm trên giường không thể động đậy?!

Đầu óc trống rỗng, hắn không khống chế được tức giận: “Cậu làm cái gì vậy!” Sau đó xông lên muốn kéo Kiệt Tắc Nhĩ về──

Dực Tuyết trong mắt hiện lên ngờ vực, không để ý đến Dực Ảnh, chỉ liếc nhìn con người dưới thân đang khóc lóc, xé mở cái áo cậu đang mặc, lộ ra da thịt trắng nõn.

Thân thủ vuốt ve làn da mềm mại trơn tuột ấy──

Dực Ảnh lập tức động thủ, Dực Tuyết nhanh chóng chế trụ cổ tay Kiệt Tắc Nhĩ, thô lỗ kéo cậu dậy chắn trước người mình!

Dực Ảnh cả kinh, vội vàng thu hồi công kích, không khỏi lảo đảo lui về vài bước.

“Dực Tuyết, cậu. . .” Hắn thấp giọng nói, như đang lúng túng với loại tình huống như thế này.

“Ô. . . Ô. . . Ca ca. . . Ảnh ca ca. . .” Tiếng khóc đáng thương của Kiệt Tắc Nhĩ nhỏ đi, bị sự đau đớn lấn át rên rỉ ra tiếng, tựa hồ Dực Tuyết vừa tăng thêm lực nắm chặt cổ tay cậu.

Dực Tuyết mang theo nụ cười đẩy Kiệt Tắc Nhĩ quỳ trước mặt Dực Ảnh, thong dong ngồi xuống nhìn hắn.

Thu vào mắt thân trên trần trụi của Dực Ảnh, đường nhìn lướt qua vết phỏng trước ngực hắn, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, y nhẹ nhàng nâng tay muốn chạm vào hắn; Dực Ảnh thế nhưng lại tránh né.

Đáy mắt Dực Tuyết càng thêm u ám, càng dùng sức bóp tay Kiệt Tắc Nhĩ , chỉ thấy Kiệt Tắc Nhĩ sắc mặt tái nhợt, nước mắt vỡ đê chảy xuống bờ má.

Chưa đến nửa phút sau, vài tên ảnh tử nhanh chóng chạy vào phòng.

“Dẫn cậu ta đi.” Dực Tuyết cười đến xinh đẹp, một sự xinh đẹp bao hàm lãnh khốc.

“Vâng!” Bọn họ khom người trả lời, sau đó đến gần người đang quỳ trước mặt Dực Ảnh.

Dực Ảnh vẫn không động đậy, không đếm xỉa đến đám “vệ sĩ” hắn chưa từng gặp qua kia, chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Dực Tuyết đang cười vui vẻ.

“Dực Tuyết, cho tôi một lý do.”

Dực Tuyết như đang nhẹ nhàng kéo Kiệt Tắc Nhĩ ra khỏi cửa, cười nói──

“Muốn có lý do sao? Ha hả, lý do nào cơ?”

“Chỉ là tôi vừa chán thôi.”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s