Hãn – Chương 27

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

27.

[Anh hai. . . . .]

Trong bóng tối vọng ra một tiếng kêu non nớt.

Đó là giọng nói của ai? Dực Ảnh không biết, chỉ cảm thấy rất quen thuộc.

Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng chạm vào da thịt, hắn vô thức né tránh, nhưng nó không chịu thua, càng dán vào người hắn. . . .

Hắn bỗng nhiên mở mắt, thấy cự ly chưa đến năm phân phía trên mình là gương mặt xinh đẹp của Dực Tuyết.

Hắn nheo mắt, dưới đáy mắt có chút thất thần thậm chí là mê man, như vẫn chưa nhận ra nam nhân trước mặt là ai.

Dực Tuyết thấy hắn dại ra, bên mép lộ ra nụ cười hứng thú, nhẹ nhàng nói: “Tỉnh?”

Vừa nghe Dực Ảnh mới hoàn hồn, bất giác ngồi dậy, nhưng lúc này lại hoảng sợ phát hiện mình bị Dực Tuyết đặt dưới thân!?

“A.” Dực Ảnh bị Dực Tuyết trở tay thô bạo đẩy về, sau gáy va vào thành giường không khỏi làm hắn rên lên.

Tại thời điểm hắn chưa ý thức được tình huống, bàn tay của Dực Tuyết đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. . .

Dấu ấn nửa năm trước, dòng chữ Hỏa diễm kia được chế tạo bằng phương pháp đặc biệt, nên không giống với các vết phỏng khác trở thành một màu đen thô tục, nó để lại trên da một màu hồng nhẹ, khiến “Hỏa diễm” càng thêm sống động.

Dực Ảnh theo phản xạ muốn ngăn y lại──

“Két!”

Lại như trở về quá khứ, hắn lần thứ hai bị thiết luyện trói chặt không thể nhúc nhích.

Tay vô pháp cử động, hắn lập tức giơ chân lên, nhưng đối phương đã sớm có chuẩn bị ngăn hắn lại thừa dịp chen vào giữa hai chân hắn.

Một trận giằng co, Dực Ảnh lạnh nhạt nói: “Dực Tuyết, đừng đùa nữa.”

“Đùa?” Dực Tuyết nhẹ giọng hỏi lại, sau đó cười khẽ, cả người hầu như dán vào thân thể trần trụi của hắn, ghé vào tai hắn nói: “Anh nghĩ tôi đang đùa?”

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng kêu khóc, Dực Ảnh sửng sốt; Dực Tuyết càng cười càn rỡ, dời vai ra, để Dực Ảnh thấy được hình ảnh trong chiếc màn hình được treo trên tường. . .

Dực Ảnh vừa thấy, “A.” một tiếng, sắc mặt thoáng chốc tái đi!

Trong đó, Kiệt Tắc Nhĩ đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ sắp bị bọn “cạnh kỹ giả” tóm được, gương mặt xinh đẹp của cậu tràn đầy nước mắt, nức nở kêu to: “Ảnh ca ca, Ảnh ca ca ô ô. . .” Sau đó lại hốt hoảng chạy trốn đám người đằng sau.

Dực Ảnh bị kiềm hãm, nghi hoặc giận dữ: “Cậu đã đưa cậu ta đến đâu?!”

Nơi đó là chỗ nghỉ ngơi của những “cạnh kỹ giả” không có gia đình, như bọn nô lệ hoặc tù binh, tuy rằng nói là “nghỉ ngơi”, thật ra bên trong là một thế giới cá bé nuốt cá lớn, có vài cạnh kỹ giả nữ bị nhốt ở đây sau vài ngày đã bị lăng nhục mà chết, ngoại trừ những người tương đối mạnh mẽ có năng lực tự bảo vệ mình, rất ít cô gái nào có thể sống sót qua một buổi sáng.

Kiệt Tắc Nhĩ tuy không phải con gái, nhưng lớn lên lại còn xinh đẹp hơn phụ nữ. . . . Lúc này lại. . .

“Anh lo lắng cho cậu ta?” Dực Tuyết nhìn hắn, con mắt có chút ám trầm, nhẹ giọng nói: “Chẳng phải anh nên lo cho chính mình trước sao?”

Dực Ảnh sửng sốt, “Cái gì?”

Cúi đầu cười, Dực Tuyết nâng người lên, nhìn không chuyển mắt thưởng thức thân thể xích lõa của hắn──

Dực Ảnh ngây người, lúc này mới phát giác chính mình không có lấy một mảnh vải che thân.

Nhưng hắn vẫn chưa hoảng sợ, chỉ là nhãn thần nhìn Dực Tuyết càng thêm âm lãnh.

“Cậu đang suy tính cái gì?” Đến giờ hắn vẫn chưa đoán ra được.

Lại là tiếng khóc thê lương ấy, Dực Ảnh không khỏi chú ý, thấy mái tóc dài của Kiệt Tắc Nhĩ bị thô lỗ túm lấy, hắn thất thanh rống giận: “Dừng tay!”

Dực Tuyết chợt che đi tầm mắt, cúi đầu hôn lấy đôi môi hắn!

Dực Ảnh ngẩn ngơ, cảm giác đầu lưỡi y đang chạm vào nha môn đang đóng chặt, hắn ngoan lệ mở miệng cắn lấy!

Lập tức Dực Tuyết lập tức đưa tay chế trụ cằm hắn, buộc hắn chỉ có thể há mồm mặc y càn quấy trong miệng.

Một loại nhiệt ý điên cuồng chẳng bao giờ xuất hiện lủi vào trong lý trí. Hưng phấn, vui thích làm gương mặt mỹ lệ của y kích động lộ ra hồng sắc, bất giác hút lấy nước bọt trong miệng hắn, cảm giác hai người dung hợp làm y cảm thấy thỏa mãn. . . .

Kịch liệt, cường ngạnh giằng co rất lâu làm Dực Ảnh hít thở không thông, lúc này y mới buông ra.

“Tôi không hiểu. . .”

Dực Ảnh vì thiếu khí mà gương mặt có vẻ hồng lên, phẫn nộ băng lãnh đâm thẳng vào y.

“Tại sao cảm tình của anh lại cho đi nhiều như thế?”

“Tại sao anh luôn lo nghĩ cho kẻ khác. . . .”

“Tại sao tôi lại không được chứ. . . . ?”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s