Hãn – Chương 30

Post thứ 111😀

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

30.

Trong phòng ngủ lẩn vẩn đầy khí tức lạnh thấu xương, tiếng xả nước trong phòng tắm chợt lặng đi, Dực Ảnh cả người ướt đẫm bước ra, mái tóc ngắn rũ xuống dán vào đường cong bên cổ, toàn thân trên dưới chỉ được che đậy duy nhất bởi một chiếc khăn tắm, sải chân đi từng bước, hạ thể lại mơ hồ tản ra cảm giác đau đớn làm hắn cau mày.

Vài giọt nước rơi xuống sượt qua cái mũi thẳng tắp, hắn nâng tay vuốt sợi tóc rũ bên trán ra sau đầu, chúng cứ thế trườn xuống đường cong duyên dáng bên người hắn. . . .

Đây không phải căn phòng của Dực Tuyết, cũng không phải phòng khách, hắn nhớ rất kỹ nơi này, chỗ mà lần đầu tiên hắn gặp A Thiết, để cậu chữa thương cho hắn.

Dực Tuyết đưa hắn đến đây, quả nhiên đã trở mặt với hắn.

Nửa năm trước, hắn biết rõ căn phòng này dùng để những người “tự nguyện”, những “cạnh kỹ giả tự do” ở, A Thiết khi đó cũng trú tại những chỗ như thế này, cậu bé đơn thuần kia chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ ở đây, thật ra hắn chẳng khác tình cảnh của cậu là bao.

Bâu giờ đã trở lại nơi đây, vậy nghĩa là. . . Địa vị của hắn lại trở về là “cạnh kỹ giả tự do”?

Hừ, hắn à? “Tự do” sao?

Hắn giận dữ tự mắng mình ngu xuẩn, cuộc đấu tranh giữa hắn và Dực Tuyết chẳng phải vừa mới bắt đầu khi mới đặt chân lên hòn đảo này, ngay khi vừa phụng dưỡng lão đại, hai người liền không ngừng phát sinh xung đột, tranh chấp.

Dực Tuyết sao lại chịu hợp tác cùng hắn? Sao lại để hắn không vướng bận mà làm việc trái ý cậu ta? Là hắn quá ngây thơ à? Rất đúng.

Hắn ngồi xuống mép giường, đau đớn bên dưới lại truyền đến, trong nháy mắt, hắn dừng động tác.

Băng giá trong tâm cam đột nhiên nhiên mọc lên, nếu không phải giờ phút này hắn đang rất đau đớn, thì hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ bị một người nam nhân dùng cái cách này để làm nhục, lại càng không nghĩ rằng hắn lại thích ứng được với một hành vi trái với tự nhiên như vậy chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bị đối đãi hệt như một người đàn bà!

Siết chặt nắm tay, đồng tử hắn đã đông lại, không một tia ôn độ.

Tuy hắn không phải là một kẻ ác, nhưng cũng chẳng hề là người tốt, với hắn mà nói, đúng hay sai đều không quan trọng, giữa những phẩm chất đặc biệt của mình, hắn thực chất chỉ là một người không phân biệt được thị phi.

Lúc trước, hắn trở thành tổ trưởng tổ vệ sĩ của “Dực gia”, hắn nổi tiếng là một kẻ không biết đến từ ‘phản bội’. Nếu không được lão đại – Dực Chấn Quốc cảm hóa, nói không chừng hắn sẽ giống hệt Dực Tuyết.

Giữa nết ngạo mạn và phản nghịch, nếu không bị Dực Chấn Quốc giữ lại, sao có thể thay đổi được con người hắn thành thế này.

Kiêu ngạo như hắn, sao lại ngờ rằng mình sẽ trở thành một người đàn bà để kẻ khác tiết dục, trở thành một con chó để bị lăng nhục.

Nhưng những điều này Dực Tuyết sẽ không hiểu được, càng không có khả năng để hiểu. Y cho rằng hắn sẽ vì ê chề nhục nhã mà không dám đứng lên? Hắn tham sống sợ chết à? Phục tùng bất kỳ mệnh lệnh gì của y, dốc lòng trung thành như một thứ động vật thấp kém à?

Dực Ảnh cười lạnh, hắn đã dần cảm giác được tư vị vừa bị phản bội vừa bị trói buộc.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn ngẩng đầu nhìn, là một người nữ hầu, đối diện hắn cung kính khom người, mang trên tay một hộp lễ vật màu trắng tinh xảo nửa quỳ xuống trước mặt hắn, “Ngài Ảnh, đây là phục sức Tuyết tước gia tự tay thiết kế cho ngài.” Tiếng nói của cô lộ ra vẻ khẩn trương, sớm hôm nay đã thấy Tuyết tước gia ôm lấy ngài Ảnh chẳng biết vì sao lại hôn mê đưa đến đây, giờ trở lại liền gặp phải bầu không khí ương ngạnh làm thần kinh kẻ khác phải căng thẳng, cô rất sợ sẽ mình trở thành con cá nằm trên thớt để hứng chịu dư nộ vô cớ, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người họ.

Dực Ảnh liếc nhìn nữ hầu, nhàn nhạt nói: “Mở ra.” Tuyệt đối không vì thân thể hầu như trần trụi của mình mà cảm thấy xấu hổ.

Nữ hầu nghe lệnh, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên đùi, rồi mang đôi tay có chút run rẩy để mở nắp hộp.

Bên trong là một bộ tây trang màu đen được may thủ công rất khéo léo, rất hào nhoáng, rất đẹp.

Nữ hầu đặt chiếc hộp lên cái bàn cạnh giường, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ niết lấy vai áo sơ-mi bên trong giơ lên, đứng dậy mặc đồ cho Dực Ảnh.

Dực Ảnh tùy ý khoát tay, ngăn lại động tác của nữ hầu: “Lúc đưa tôi đến đây, cậu ta còn nói cái gì không?”

Nữ hầu gật đầu đặt chiếc áo trắng muốt vào lại trong hộp, cúi đầu cung kính trả lời: “Tuyết tước gia dặn, hôm nay công chúa đang thúc giục, muốn ngài lập tức đi gặp.”

“Ừm. . .” Con mắt Dực Ảnh tối lại, hừ nói: “Cô ra ngoài đi.”

Nữ hầu lúc này mới khom người rời khỏi phòng.

Lát sau, Dực Ảnh đứng dậy, bắt đầu mặc áo.

Trên mặt lộ ra một mạt bí hiểm. . . .

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s