Hãn – Chương 31 + 32

Sau vài ngày bệnh hoạn mình đã trở lại và vẫn ăn hại hơn xưa T.T chưa hết hẳn đâu đó, ai thương không😦

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

31.

Dực Ảnh an tĩnh nhìn tấm gương trước mặt, sắc mặt của người nam nhân phản chiếu lại bên trong có hơi tái nhợt, nhưng đại khái vẫn không thể nhìn ra vẻ yếu đuối. Mím môi, hắn chỉnh ngay lại cà-vạt.

Thân thể mảy may chưa hề có dị biến xảy ra, nhưng hắn vẫn luôn thấy bất thường, tại sao? Hắn cũng không biết.

Là hắn quá nhạy cảm?

Không muốn nghĩ đến nữa, hắn chỉnh lại tay áo rồi bỏ ra ngoài.

Mỗi một bước đi, hạ thể vẫn cứ truyền đến cảm giác đau đớn cực độ đó. . . .

Để tránh cho người khác chú ý, hắn bình tĩnh cố giữ dáng vẻ bình ổn bước qua hành lang, trên trán ròng chảy mồ hôi lạnh không biết đã rỉ ra từ khi nào.

Đang muốn vượt qua phòng khách, đột nhiên có người từ trên sofa đứng lên. Nâng mắt nhìn rõ, là Dực Tuyết, hắn không dừng chân, đường đi chực muốn rời khỏi.

Y nhanh chóng túm lấy cổ tay Dực Ảnh, cười khẽ: “Anh hai à, sao lại không để ý thân thể như vậy được chứ?”

Dực Ảnh nghiêng đầu lạnh lùng nhìn y, muốn giật tay ra.

Bỗng hắn giật mình, xám mặt lại!

Sao vậy như vậy? Hắn lại thử dùng sức, nhưng không. . . . .

Dực Tuyết cũng vừa chú ý đến, bên mép mỉm cười ác ý, thô bạo kéo người Dực Ảnh về phía mình!

“A!” Dực Ảnh khó chịu kêu lên, như một tên tay trói gà không chặt bị dễ dàng kéo qua.

Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, trong nháy mắt sắc mặt hắn tái đi.

Nụ cười Dực Tuyết có vẻ khó ưa: “Có vẻ là “tác dụng phụ” rồi.” Dứt câu, bàn tay đang dán vào thắt lưng của Dực Ảnh trượt nhanh xuống cái mông đầy đặn bên dưới. . . . . .

Cả người Dực Ảnh cứng lại, không động đậy.

Mê hương tôi dùng cho anh, sẽ làm anh chừng ba bốn ngày sẽ tạm mất đi sức cơ vốn có.” Y vùi mặt vào bờ cổ Dực Ảnh, hít vào hương vị nhè nhẹ tự nhiên của hắn, trong lòng nổi lên cảm giác sung sướng. . . .

Thân thể này, chỉ được phép một mình y sử dụng.

Dực Ảnh quay đầu, cả ưu thế cuối cùng của hắn cũng bị người nắm trong tay, gắng đè xuống cảm giác lo nghĩ trong lòng, hắn lạnh lùng nói: “Tuyết tước gia, cậu đã quên cả mệnh lệnh của chính mình rồi ư? Công chúa bây giờ đang gấp gáp tìm tôi.”

Lời vừa buông, thế nhưng nụ cười của Dực Tuyết vẫn không thay đổi: “Tôi sao lại quên nhanh thế được? Ha hả, nhưng có lẽ lần này tôi sẽ đi cùng với anh.”

Dực Ảnh sửng sốt, suýt nữa nghi rằng mình đã nghe lầm.

Dực Tuyết chưa từng hứng thú với loại chuyện này, sao hôm nay lại đổi tính thất thường như vậy?

Không đợi Dực Ảnh trả lời, Dực Tuyết đã dễ dàng tha hắn ra tới cửa, cả ngồi lên xe ngựa cũng vậy. . . .

******

Khi A Lam Nhi nhìn thấy người tới trừ Dực Ảnh ra còn có Dực Tuyết thì, kinh hỉ trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trở nên chán ghét, cô miễn cưỡng cười xã giao giữ lễ phép: “Chẳng ngờ rằng Tuyết tước gia cũng đến đây.” Sau đó cô nhìn Dực Ảnh, lập tức nụ cười khả ái được phô bày.

“Ảnh, căn nhà hôm trước tôi nói xây xong rồi nè!” Cô kéo lấy cánh tay hắn, tự nhiên kéo hắn khỏi bên người Dực Tuyết, kiêu ngạo nói, hơn phân nửa là cố ý lờ đi sự tồn tại của Dực Tuyết.

Mắt Dực Tuyết trầm xuống, nhưng vẫn tỉnh rụi bước vào phòng trong, các nữ hầu lập tức rót trà, mang đệm để y nghỉ tạm.

Bóng dáng hai người vẫn đang vui đùa trong viện vẫn chưa dời khỏi mắt y nửa phần.

32.

A Lam Nhi lôi Dực Ảnh đến cái ao ở góc sân, tạm trốn khỏi đường nhìn của Dực Tuyết.

Nước chảy róc rách xuôi theo hòn non bộ, rơi vào miệng ống trúc được treo lơ lửng bên trên, rồi chúng mới ở mép ống được thiết kế nghiêng về một góc đổ vào trong ao, phát ra tiếng vang âm hưởng nghe ríu rắt.

“Ảnh!” A Lam Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhẹ gọi hắn.

“Công chúa có lời căn dặn?” Dực Ảnh hoàn hồn, miễn cưỡng cười nói. Ưu thế tự phụ duy nhất của hắn vừa bị Dực Tuyết đạp đổ, điều này làm đầu óc hắn từ nãy đến giờ vẫn cứ hỗn loạn, trong đầu trên thì vàng dưới thì cám, lúc này chỉ mệt mỏi người ta bảo sao thì làm nấy.

Dực Ảnh là một nam nhân mà không có kẻ nào có thể ràng buộc được, bằng trí tuệ của hắn, bằng tài nghệ của hắn, bằng mọi thứ của hắn. . . Hắn tuyệt đối có đủ tư cách để tỏ vẻ tự phụ.

Người như vậy, dù cho có bị đả kích, bị lăng nhục, chỉ cần hắn có cơ hội phản kích, làm sao lại cúi mình rước nhục?

Nhưng rồi cho dù có muốn phản kích, hắn cũng phải ỷ vào cái nết kiêu hãnh tự cao hơn người kia. . . . Mà bây giờ, nam nhân này, hắn lại tụt dốc không phanh đến mức bị người xem như phụ nữ mà giải toả ham muốn tình dục. . . Đây cũng không nói làm gì, quan trọng hơn là, hắn lại không hề kháng cự sau chuyện đó mà để Dực Tuyết đơn giản bắt lại? Tuy rằng là bởi vì “thuốc” của Dực Tuyết, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm giác bại trận.

Dực Tuyết luôn nổi tiếng vì những loại thuốc lạ kỳ mà y làm ra, nhớ lại, Dực Chấn Quốc lão đại cũng vì thuốc của y mà. . . . . Hắn không khỏi đánh rùng mình, hắn thề, hắn không bao giờ giẫm lên vết xe đổ của kẻ khác như thế được.

Vậy nên mất đi ưu thế thì đã làm sao?

“Ảnh, anh không chuyên tâm!” A Lam Nhi trách cứ, cánh tay siết chặt.

“Rất xin lỗi. . . .” Trong mắt Dực Ảnh dẫn theo đùa cợt, bên môi nhẹ mỉm cười, rồi cúi đầu khẽ thì thầm bên tai cô, “Xin ngài hãy thứ tội. . . .” Đó là một tư thái vô cùng khiêu khích.

A Lam Nhi nhẹ nhàng run lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn, cũng có chút kinh ngạc cho một Dực Ảnh luôn giữ đúng chuẩn mực với cô lại dám làm ra. . . Hành động càn rỡ như thế?

“Hôm nay lá gan anh lớn ra không ít đấy!” Cô ngang ngược hừ mũi, nhưng trong tiếng nói lại để lộ vẻ vui sướng.

Dực Ảnh cúi đầu cười, không trả lời.

Lát sau, gương mặt A Lam Nhi dán sát cánh tay hắn cọ cọ, cụp mắt thấp giọng nói: “Ảnh, em thích anh.”

Dực Ảnh mắt hiện lên thần sắc kì quái, không nói gì, yên lặng lắng nghe.

“. . . Tôi muốn có được anh!” Cô không hổ thẹn nói.

“Anh có chịu trở thành của tôi không?” Thân là công chúa của hoàng gia, cô hình như không muốn đánh đồng người khác với mình, với cô họ chỉ là một món đồ “yêu thích” phải có bằng được mà thôi.

Vừa dứt lời, trên mặt Dực Ảnh đã lộ ra nụ cười “thắng trận”, nhưng vì hắn chưa ngẩng đầu nên A Lam Nhi không thể thấy.

Rất lâu sau đó, lâu đến mức A Lam Nhi cũng gần mất kiên nhẫn, người bên trên cô cũng đã mở miệng, thả ra giọng nói tràn đầy từ tính vẫn đang bị giam giữ trong miệng. . . .

“Công chúa, tôi đương nhiên rất thích việc mình sẽ được trở thành của riêng ngài rồi. . . .”

******

Dực Tuyết đang im lặng ngồi ngẩng đầu nhìn bầu trời thẳm xanh sâu hoắm phía trên.

Ưu nhã hớp một ngụm trà, mái tóc dài trơn bóng đẹp đẽ của y bị cơn gió nghịch ngợm cuốn vài sợi, nhè nhẹ cuộn trong không trung.

Bỗng nhiên, y giương mắt nhìn ra sân. . . .

Phía của hai con người vừa rời khỏi tầm mắt của y lại mới xuất hiện.

Tiếng cười êm tai của A Lam Nhi bay theo đợt gió, hoà hợp trò chuyện cùng Dực Ảnh, vì thế mà gương mặt y tối lại. . . .

Lần này, A Lam Nhi cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dực Tuyết, ánh mắt hai người giao nhau trong không khí. (và rồi tia sét tia điện, đao quang kiếm ảnh nảy ra bốn phía, cảnh tiêu biểu của hai tình địch khi nhìn nhau =)))

Sau đó cô nở nụ cười, một nụ cười hài lòng.

Dực Tuyết cau mày.

Tiếp theo, y thấy A Lam Nhi kéo Dực Ảnh trờ đến gần nơi y ngồi,

Bên tai vẳng lại tiếng nói kiêu căng, khí thế tự phụ của cô. . . .

“Tuyết tước gia, bản công chúa muốn nói chuyện riêng với ngươi.”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s