Hãn – Chương 33

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

33.

Dực Tuyết thình lình ngẩng đầu, con ngươi sắc lẹm bắn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhu mì của A Lam Nhi.

Rất lâu sau đó, y mới khẽ nghiêng mình nói: “Chẳng biết công chúa đây muốn nói gì với tôi?” Trong giọng nói sâu thẳm không hề dao động, nhưng người nghe vào lại cảm thấy như một cơn lốc xoáy động màng tai của mình.

Ngữ khí đó làm A Lam Nhi nhíu mày, cô lại dùng giọng nói khi nãy mở miệng: “Hừ, bộ ngươi cũng không biết cả vị hôn phu của bản công chúa đây sao?”

Nói xong, Cô thân mật dán mình vào Dực Ảnh vẫn đang im lặng.

Dực Tuyết nhìn Dực Ảnh, giờ hắn đang treo trên mặt một nụ cười vô tội giả tạo.

Lần đầu tiên, trong lòng y dâng lên một cỗ cường liệt. . . Phẫn nộ.

Tại sao ư?

Đơn giản là người nam nhân trầm ổn trước mắt y đây, đang cười.

“Làm sao tôi có thể đọc được tâm tư của công chúa ngài.” Y vì giận mà cười.

A Lam Nhi càng không hài lòng, “Được rồi, bản công chúa cũng đành phải nói thẳng với ngươi vậy, ta muốn tiến hành hôn lễ với người “cạnh kỹ giả” đang chịu sự quản chế của ngươi, Dực Ảnh.”

Tuy đã biết rõ người mà A Lam Nhi muốn nhắc đến, nhưng nghe cô hùng hồn tuyên bố trước mặt y như thế, sắc mặt Dực Tuyết vẫn tiếp tục trầm xuống.

“Mà thật ra chứ anh không đồng ý cũng không được, anh làm sao có tư cách để từ chối tôi?” A Lam Nhi liếc nhìn người nam nhân mỹ lệ này, người như Ảnh ai chẳng muốn giữ lại cho riêng mình chứ?

Dực Tuyết không nói gì, cũng chẳng đếm xỉa đến ngữ khí của A Lam Nhi, y chỉ ngưng mắt nhìn nam nhân cũng giống mình đang im lặng mỉm cười kia.

Dực Ảnh không chột dạ, hắn thản nhiên chống lại ánh nhìn của y, trong đôi mắt lợi hại đen láy ánh lên ý cười, nhưng hắn lại không tài nào tìm ra được một thứ gì đang phản chiếu trong mắt Dực Tuyết. . . .

“Từ chối?” Dực Tuyết khẽ hé miệng, cười nhẹ đáp; A Lam Nhi không khỏi sửng sốt, đây là cái loại phản ứng gì đây? Dực Ảnh vẫn tiếp tục im lặng, hắn cho rằng Dực Tuyết có cố ra sao đi chăng nữa, làm sao y có sức ngăn lại cơn sóng dữ này.

“Trông tôi như một người sẽ luôn mồm từ chối hay sao?” Y ôn nhu nói, sau đó chậm rãi đứng lên bước vào sân.

Khi Dực Tuyết đến gần hai người, A Lam Nhi lập tức cảm thấy một cỗ nguy hiểm vô hình, hai bàn tay bất giác siết chặt Dực Ảnh.

“Vậy anh đồng ý?” Trong giọng nói cô không hề chứa đựng một vẻ chấp nhận thương lượng.

“Đồng ý à?” Dực Tuyết chợt dừng lại, đến trước mặt Dực Ảnh, hai người đối mặt nhau, không ai lùi bước.

“Tôi muốn nghe ý kiến của anh ta một chút.” Tiếng nói mềm mại làm kẻ khác mất hồn dần tản ra trong không khí, u lãnh bắt họ phải run rẩy.

Nghe câu trả lời như thế, A Lam Nhi cười đắc ý.

Dực Ảnh lạnh lùng nhìn y, giương lên nụ cười không thua kém, giọng nói từ tính phát ra: “Tuyết tước gia, ngài muốn nghe ý kiến của thuộc hạ sao? Thật làm thuộc hạ vừa mừng vừa lo đấy.”

Về thủ đoạn, hắn tuyệt đối không thua kém Dực Tuyết, chỉ khác ở chỗ. . . . Có một người vẫn luôn tàn ác hơn mà thôi.

Dực Ảnh lúc nào cũng không thể giành lấy phần thắng, chẳng phải lý do quan trọng gì, chỉ là. . . . . Hắn quá mức xem trọng cảm tình mà thôi.

Dực Tuyết bây giờ cứ như vừa mới quen biết hắn, trong mắt hiện lên một vẻ tình tự không tên. . .

Không cần suy nghĩ, Dực Ảnh cũng nắm lấy tay A Lam Nhi, gật đầu với Dực Tuyết. Ôn hòa, vô hại cười nói: “Thuộc hạ đương nhiên rất cam tâm tình nguyện để trở thành người công chúa, hơn nữa vì thế mà luôn sâu sắc cảm thấy vinh hạnh.”

Nhãn thần của Dực Tuyết vốn luôn được người khác xem là ôn nhu, giờ nay trở nên âm trầm tàn lãnh hơn bất kỳ ai.

Ôn hòa sao, vô hại sao?

Sao anh ta lại mang cái mặt nạ này lên vậy?

Dối trá, chúng chỉ đều là dối trá mà thôi.

“Không kẻ nào được phép cướp đồ vật bên người của ta đi cả.” Y cúi đầu nói.

A Lam Nhi vẫn đang cho rằng y đã đáp ứng bây giờ sững người, nghi hoặc: “Anh nói cái gì?”

“Hừ, cô nghe không hiểu sao?” Nụ cười y dần tàn khốc, ngay cả Dực Ảnh cũng phải lui về một bước cảnh giác.

Trong chớp mắt, Dực Tuyết quét chân về phía Dực Ảnh!

Dực Ảnh đang thiếu sức lực hoảng hốt, không cách nào để có thể né tránh dễ dàng như bình thường.

“Ách.” Hắn kêu rên, bị một chân quét ngã, chật vật nửa quỳ trên mặt đất.

“Dực Tuyết?! Ngươi thật to gan!” A Lam Nhi cả kinh, cuống quít cúi người xem tình trạng của Dực Ảnh; ngay lúc này, hắn lại bị Dực Tuyết dễ dàng kéo lên. . . . .!

Dực Ảnh thoáng chốc tái mặt đi, nhưng không cách nào giãy khỏi bàn tay kia.

Kế hoạch tưởng chừng như đã sắp thành công. . . . Đã không thể thuận lợi mà tiến hành.

Sao lại như vậy? Sao lại có thể. . . .

Dựa vào tính nết đa mưu túc trí Dực Tuyết thì cậu ta không nên từ chối mới đúng!

“Công chúa, thấy rõ rồi chứ, đây là đáp án của tôi.” Dực Tuyết băng lãnh cười.

“Dực Tuyết, ngươi!” A Lam Nhi lập tức xám mặt.

“Buông tay.” Dực Ảnh cuối cùng mở miệng, bình tĩnh trầm giọng.

Sắc mặt của Dực Tuyết cũng âm lãnh không kém, tay càng tăng lực bóp chặt Dực Ảnh, cả A Lam Nhi cũng vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra, y đã mạnh mẽ đưa hắn rời khỏi viện.

A Lam Nhi không ngăn bọn họ lại, toàn thân cô tức giận đến run bần bật, hàm răng cắn chặt. . . . .

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s