Hãn – Chương 34

Chương sau có pass nhé😀

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

34.

Mặt trời treo cao, gió nhẹ vờn quanh cảnh sắc, bọn chim chóc lác đác trên vài ngọn cây luôn mồm chiêm chiếp, các nữ hầu thì yên nhàn đứng trong hoa viên rộng lớn tưới hoa; hai ba người làm vườn cũng cầm trong tay công cụ chăm sóc hoa và cắt tỉa cành lá.

Ánh mặt trời vàng lượm chiếu xuyên qua hạt nước đọng trên cánh hoa, ánh lên màu sắc cầu vồng sặc rỡ.

Đột nhiên xôn xao, đám chim đậu tạm bợ tại thềm cửa giật thót mình giang cánh bay đi mất, nữ hầu đang bận bịu ngẩng đầu lên tò mò, mấy gã vệ sĩ cũng vội vàng chạy từ phòng trực ra nghênh đón, theo sự huấn luyện mà nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng.

Cánh cửa sắt chầm chậm mở ra, dừng đằng trước vẫn đúng là chiếc xe ngựa của chủ nhân bọn họ, một gã nhanh chóng chạy lại mở cửa xe, còn kính cẩn cúi người xuống.

Chân đầu tiên bước ra khỏi xe là Dực Tuyết, thấy trên gương mặt mỹ lệ của y phủ đầy sương giá, hai hàng vệ sĩ lập tức cúi đầu.

Tước gia xảy ra chuyện gì thế này?

Không ai dám phát ra đến cả một tiếng ho.

Bầu không khí ấm áp trong khuôn viên đã phút chốc không còn, luồng điện lạnh thấu xương trong nháy mắt chạy dọc sống lưng của tất cả mọi người, cứ như nếu họ động một li thôi cũng bị giết ngay vậy.

“Bộp!”

Có một bóng người khác bị Dực Tuyết túm ra khỏi xe.

Chẳng ai dám ngẩng đầu để giải thắc mắc, chỉ khẩn trương mà toát mồ hôi lạnh.

“Buông tay!” Chủ nhân tiếng nói trầm trầm này dường như đang tức giận, có vẻ là ngài Ảnh rồi.

Lại gì nữa đây?

Không phải Tuyết tước gia và ngài Ảnh đang quan hệ rất tốt hay sao chứ. . . .

“Buông tay?” Băng lãnh trên gương mặt Dực Tuyết chừa đường hé ra một nụ cười nhạt, sau đó y hoàn toàn không đếm xỉa đến hai hàng vệ sĩ đang cúi người hai bên, bắt lấy cánh tay Dực Ảnh  kéo vào trong nhà.

Tuy sắc mặt Dực Ảnh có hơi nhợt nhạt nhưng hắn cũng đang lạnh mặt. Chỉ có thể để kẻ khác tuỳ ý kéo mình đi không có nghĩa là hắn luống cuống tay chân, nhưng tình huống này vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn.

Hành động của Dực Tuyết, với một kẻ luôn luôn kiêu ngạo như cậu ta làm hắn vắt nát óc cũng không nghĩ ra lý do.

Bị tha đến phòng khách, lập tức Dực Tuyết liền đẩy hắn lên sofa một cách không quá nhẹ nhàng.

Dực Ảnh vẫn không hoảng loạng, cũng không thèm giãy dụa, hắn thuận thế miễn cưỡng ngồi vào sofa, động tác lưu loát mà duyên dáng kia làm nụ cười bên mép Dực Tuyết càng gai mắt.

Hai người một đứng một ngồi, một cao một thấp đối diện nhau, chưa ai dời mắt khỏi nhau. (đây là đối địch, không phải liếc mắt đưa tình =)))

Không biết qua bao lâu, Dực Ảnh bắt đầu mở miệng. . . .

“Cậu có biết mình vừa chọc vào ai không?” Hắn lộ ra một nụ cười vẻ khoái trá.

Dực Tuyết thập phần hứng thú nhìn gương mặt đang cười của hắn, dịu dàng hỏi: “Ai cơ?”

“Tuyết tước gia, rủi thay cho người lòng dạ sâu kín như cậu, thế mà lần này lại làm công chúa điện hạ tức giận.” Dực Ảnh hừ cười, lạnh nhạt nói: “Lại là cô công chúa được Phổ Na Vương thương yêu nhất.”

“Ồ?” Đôi mắt Dực Tuyết tối đi, khom người xuống lấy tay đẩy hai đầu gối của Dực Ảnh ra, chen mình vào chỗ trống ở giữa nơi y vừa tạo ra, nửa người vừa quỳ cười nói, “Anh đang lo lắng cho tôi đó sao?”

Không hiểu ý đồ sắp tới của Dực Tuyết, hắn cười nhạt, bễ nghễ như một ông vua đế đưa mắt nhìn xuống Dực Tuyết ở bên dưới, hắn cũng chẳng nói gì, không hề bị tình cảnh này doạ sợ. (và cũng không phát hiện ra sự mờ ám của cái tư thế này)

Dực Tuyết không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, ngưng mắt nhìn nam nhân gan dạ ý chí bền vững đằng trên, y tỏ vẻ rất tán thưởng hắn.

“Anh hai à. . . Em còn tưởng anh sẽ ngoan ngoãn với em cơ.”

Kết quả, y đã xem thường Dực Ảnh.

Từ trước đến giờ, thì ra y cũng như những kẻ khác mà chỉ nhìn đến cái vỏ bên ngoài của Dực Ảnh.

Dực Ảnh im lặng, lạnh mắt nhìn Dực Tuyết, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong đại sảnh chứa đầy không khí kinh khủng làm kẻ khác phải run sợ, các người nữ hầu vốn đang dọn dẹp tại đây đã thức thời rút đi cả.

Bốp!

“A!” Dực Ảnh rên một tiếng, Dực Tuyết trong nháy mắt đã xoay người đẩy ngã người hắn lên sofa!

Cả thân thể Dực Tuyết như bao trùm lấy người Dực Ảnh, một chân đè lên đầu gối hắn, chân kia cũng giẫm lên bàn chân hắn nằm dưới mặt đất. . . . . Cả thảy những hình ảnh này đều mập mờ đến tình sắc.

“Khốn kiếp, ngươi muốn làm cái gì!” Lần này, Dực Ảnh cuối cùng cũng phẫn nộ mở miệng mắng, điềm xấu trong cảm tính hắn lại vừa nảy nở.

“Muốn làm cái gì à?” Dực Tuyết nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ, sau đó khẽ cười:

“Đương nhiên là. . . . Thuần phục một con chó vẫn chưa chịu nghe lời, đúng không nào?”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s