“Cữu” thị yếu ái nhĩ – Chương thứ nhất

“Cữu” thị yếu ái nhĩ – Tiểu Hắc Tử

Edit: me

Beta: soju1013

Ôi má ơi một chương nó dài…………. =-=”
Mọi người thương ta hông?? T^T

Sau 2 ngày thì xin kết luận hai bạn Dean và Andre không phải người Bông nhé😀

1.

Mưa phùn rơi mịt mù, đoàn người tới đây để thăm mộ và tổ chức lễ truy điệu cũng tản đi, tiếng bước chân ầm ĩ nhạt dần, rồi chỉ còn lại một người vẫn đứng im lặng dưới màn mưa.

<Lễ truy điệu = lễng tụng những công đức người quá cố có công với đất nước, xã hội, đoàn thể, tôn giáo>

Hai ngôi mộ mới xây nằm sừng sững trước mặt thiếu niên tóc vàng, cậu vẫn cúi đầu như cũ, mặc cho mưa biến quần áo của cậu thành một tấm vải thấm nước.

Thỉnh thoảng vài người trước khi ra về hảo tâm lại gần an ủi cậu, chẳng qua thiếu niên chỉ luôn cúi đầu. Con người ai khi mất đi thân nhân mà chẳng sầu não, nhưng họ không biết rằng thiếu niên bây giờ đang cười. Ngay cả chính cậu cũng chẳng phát hiện ra, trong nội tâm cậu đến một nửa cảm giác tiếc thương cũng không có, chỉ một chút mất mát mà thôi.

Tiếng nói bên tai cuối cùng cũng tắt đi, thiếu niên thấy đã im ắng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về mộ phần trước mặt kia.

Hai di ảnh kia thật xa lạ, tưởng tượng đến hình ảnh thi thể nằm dưới lớp bùn đất kia là cha mẹ cậu, cậu lại càng muốn cười, bọn họ thật sự là cha mẹ cậu sao?

Lúc cậu vừa sinh ra đời, số lần cậu được nhìn thấy cha mẹ ít đến mức dần dà cậu cũng lười đi gặp họ khi có cơ hội, từ nhỏ đến lớn, người chăm sóc cậu luôn là những kẻ xa lạ mà cậu không quen biết, tháng trước cậu lại vừa chuyển sang một gia đình mới, mười sáu năm trên cuộc đời của cậu cứ luôn xoay chuyển như vậy.

Cậu luôn mong đợi đến một ngày cha mẹ ruột sẽ đón cậu trở về, nhưng niềm hi vọng nhỏ bé này đã vỡ tan trong những tháng ngày mong mỏi.

Có lẽ cậu nên sớm biết rằng cha và mẹ cậu đang ngao du khắp mọi nơi trên thế giới, và sẽ không trở về đâu. (vâng, là ham chơi bỏ con =.,=)

Đột nhiên nhận được tin bọn họ qua đời, cậu không hề bất ngờ, thậm chí ngay cả một cảm giác nhói đau nho nhỏ cũng không có, cậu chỉ theo người nuôi dưỡng của mình đi nhận xác, vài hôm sau tang lễ, cậu vẫn đến đây lẳng lặng nhìn hai con người có quan hệ huyết thống duy nhất với mình đang nằm trong lòng đất này.

Cậu đang suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, mình có thật sự là con trai của hai người này? Ngay cả khi bọn họ đã chết, cậu còn không được phân chia tài sản, không mời luật sư, không có bất cứ thứ gì, cái gia đình kia khi nhận được tin cha mẹ cậu chết đã sớm đuổi cậu ra ngoài rồi. Nghĩ cũng đúng, tiền chu cấp ăn ở cho cậu đã hết, ai lại còn dư hơi để đi lo lắng cho một thằng nhóc không ai thương yêu này?

Cho nên ngoại trừ đứng ở đây, cậu thật không biết mình còn có thể đi nơi nào.

Thiếu niên nhắm mắt lại, khóe môi cong lên. Như đùa cợt, lại như tự giễu, giơ tay lên vuốt đám tóc đã ướt đẫm ra sau đầu, cậu mới phát hiện sau lưng mình vẫn còn một người.

Đôi mắt màu thuỷ lam hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại bị sự lãnh đạm che kín. Cậu quay đầu, cẩn thận đánh giá người vừa đến.

Trước mặt cậu là một người đàn ông mang kính vô cùng lịch sự, bộ dáng cực kỳ tuấn tú. Ngoài khí chất ra, trong tay anh ta lại còn cầm ô chỉnh tề, vận bộ tây trang đắt tiền không dính đến một giọt nước mưa, tóm lại người này sạch sẽ đến mức làm thiếu niên cảm thấy khó chịu.

Người đàn ông thấy thiếu niên xoay người nhìn mình thì cũng gật đầu chào với cậu một cái, sau đó vòng qua người cậu đặt bó hoa vừa mua lên ngôi mộ.

“Cậu là Andre?” Trong giọng nói của người đàn ông giống hệt như bề ngoài, gây cho người khác một loại cảm giác vừa lãnh đạm vừa đơn giản.

Andre nhìn bóng lưng của người đàn ông, trong miệng ậm ừ xem như câu trả lời.

Người đàn ông chậm rãi xoay người, “Tôi là Dean, có thể xem cậu là cháu của tôi, sau này cậu sẽ ở nhà tôi, đi nào.” Nói xong, y lướt qua người Andre đi về phía bãi đỗ xe.

Andre cũng không thắc mắc nhiều, cậu không quan tâm ông cậu khỉ gió này xuất hiện từ đâu ra, chung quy là hôm nay cậu không phải phiền não mất công suy nghĩ chốn qua đêm nữa.

Hai người lẳng lặng ngồi vào trong xe, dọc đường không ai mở miệng, cũng không phải là hai người không muốn nói chuyện với nhau, mà bởi vì Andre phát hiện người bên cạnh tự xưng là cậu của mình liên tục nhìn cậu, trong đôi mắt lạnh lùng kia cũng xuất hiện một tia lúng túng.

Andre cười trào phúng, lấy khẩu khí vô cùng khinh thường nói: “Anh nhìn cái gì?”

Bị Andre nói như thế Dean không khỏi nhíu mày, y biết Andre từ nhỏ đã không sống cùng cha mẹ, không được cha mẹ thương yêu. Lúc trước y đã hỏi thăm qua người nuôi dưỡng của cậu, chỉ nghe họ nói Andre không thích nói chuyện với người khác. Cho dù có mở miệng thì khẩu khí cũng không tốt, là biểu hiện của một sự ngỗ nghịch khá phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Mặc dù Dean không hài lòng, nhưng nguyện vọng cuối cùng của chị gái bắt y buộc lòng phải mở miệng hỏi: “Cậu có lạnh không?”

“Không phải chuyện của anh.” Andre khẽ hừ, cả người vừa ướt vừa lạnh, làm khẩu khí cậu cũng không khá hơn chút nào.

Những lời này tiếp tục làm Dean nhíu mày, giọng nói lãnh đạm vạch trần, “Cậu đang phát run kìa.”

“Thì sao?” Andre không kiên nhẫn nói, nội tâm đối với ông cậu này cảm thấy khó chịu cực kỳ, ấn tượng với y đã từ tên lãnh đạm đáng ghét thành một kẻ vừa nhiều lời lại vừa đáng ghét.

Vừa nghe câu trả lời vô cùng hư hỏng của Andre, Dean cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, chúng sẽ chỉ làm quan hệ của hai người càng thêm xấu đi, bây giờ im lặng là vàng.

Đoạn hội thoại súc tích của hai người nhanh chóng kết thúc, còn không đến một phút đồng hồ, trong xe lại bị sự yên lặng đáng sợ chiếm lấy, hai người không ai nói chuyện, cũng không ai có ý nguyện muốn đánh tan sự trầm mặc này.

Đối với Dean mà nói, muốn dạy dỗ cậu thiếu niên tính tình ngỗ nghịch này là một chuyện rất khó khăn, bất luận là tuổi tác chênh lệch hay cá tính không hoà hợp, lúc này nếu không phải đang dựa vào một chút thân thích do quan hệ máu mủ ra, có lẽ kiếp này bọn họ cũng chẳng gặp nhau.

Nhớ lại hôm trước y còn đang trong cuộc họp hội nghị cùng các viên chức lớn của công ty mà thư kí lại bất chấp lời nói của y xông vào phòng, vừa mở miệng ra đã làm tâm tình vốn đang căng thẳng của y càng thêm tồi tệ, vội vã kết thúc cuộc họp, theo chân cô đến gặp một người rất quan trọng như cô nói.

Đến phòng tiếp khách, y mới biết người thân nhân duy nhất của mình đã qua đời, đây đối với y mà nói là một sự đả kích lớn lao, mặc dù y và chị gái không phải là vô cùng thân cận, nhưng cô dù sao cũng là người nhà còn sót lại của y, khiến cho kẻ thường xuyên lãnh đạm như y đây cũng chạy không thoát sợi dây ràng buộc huyết thống.

Từ bé đã được dạy cho các loại bán buôn lớn nhỏ, sau khi mất đi cha mẹ y liền phải tiếp quản gia nghiệp, tuổi còn trẻ đã phải giữ vững bước tiến trên thương trường nơi cá lớn nuốt cá bé không phải là chuyện đơn giản như xơi cơm xơi nước, cho nên số lần gặp mặt giữa y và chị gái cứ dần ít đi, bây giờ nhớ lại lần gặp gần đây nhất có lẽ là trong hôn lễ của cô, rồi từ đó y cũng chưa có cơ hội để gặp lại chị gái và anh rể thêm lần nào.

Không ngờ rằng, lần cuối gặp mặt lại chỉ là thi thể của và di chúc của chị, mang theo tâm tình nặng nề nghe luật sư thuật lại, y mới biết được chị và anh rể đang trên đường du lịch thì mắc phải bệnh lạ, biết mình không còn sống lâu, nguyện vọng duy nhất của cô là hi vọng cậu em này có thể thay cô chăm sóc cho đứa con trai một của mình, cho đến khi Andre, cháu của y đúng mười tám tuổi, y sẽ giao lại tài sản mà chị và anh rể của y đã để lại cho nó.

Dean cảm thấy mình không tài nào ứng phó kịp với đứa cháu không căn cứ lôi từ đâu ra này, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không nhận về y cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ hi vọng thằng cháu sẽ không quá khó khăn mà sống chung với mình cho dễ thở, nhưng theo tình hình trước mắt thì, y thật sự thất vọng.

Nếu bây giờ ứng phó với một lão cáo già trên thương trường ít ra y còn biết cách, nhưng ở đây là một cậu nhóc ngỗ nghịch mười sáu tuổi, y thật không biết nên làm như thế nào. Đối với người khác y luôn lạnh lùng lãnh đạm cho qua chuyện, nhưng ở đây là con trai của chị gái y, cũng là đứa cháu ruột thịt duy nhất của y, y nên dùng thái độ kia để đối đãi, hay là nên quan tâm cậu đây?

Dean lần đầu tiên vì một chuyện đơn giản lại không dễ dàng mà bị hao tổn tâm trí, nhưng y không muốn quanh co lòng vòng với người như thế này, hơn nữa y cũng hiểu tính tình lạnh lùng của bản thân, muốn quan hệ cùng một người cháu vừa quen biết tiến triển có hơi khó khăn, xem ra cũng chỉ có thể để chuyện từ từ chuyển biến rồi ứng phó mà thôi.

Như có như không khẽ thở dài, Dean rẽ xe vào một con đường nhỏ, làm tiếng ồn bên ngoài giảm đi đôi chút.

Khu này hình như là đất của tư nhân, trừ căn biệt thự cách đó không xa thì không còn một hộ gia đình nào khác.

Dean nhấn nút từ chiếc điều khiển từ xa mở cửa ga-ra, đỗ xe vào bên trong. Xe vừa dừng, Andre ngồi bên cạnh đã chui ra khỏi xe, tới trước thềm nhà chờ Dean mở cửa.

Đối với hành động của Andre, Dean ngoại trừ không tán thành cũng chỉ có bất lực, xem ra y phải nói chuyện với thằng cháu trai này một chút!

“Anh muốn lề mề đến khi nào?” Andre tựa lưng lên cửa không kiên nhẫn nhìn Dean đang bước ra khỏi ga-ra nói.

Đôi chân mày lại chau vào nhau, y không nói gì lấy chìa khoá mở cửa.

Andre cũng không đợi Dean đi vào trước, tự xem mình là người nhà nghênh ngang nhảy vô trong, nhìn trước nhìn sau, cậu nghiêng đầu hỏi∶ “Phòng của tôi ở đâu?”

“Hành lang bên trái.” Khẽ đóng cửa lại, y khá khó chịu với sự thiếu lễ phép của Andre, nhưng lại không thể không để ý tới cậu, dù sao cậu cũng là đứa con duy nhất của chị gái y. Cho dù có không vui, cho dù có không muốn, đây đều là trách nhiệm của y!

Vừa nghe câu trả lời, Andre cũng không muốn lãng phí thời gian của mình vào con người đáng ghét kia, trực tiếp đi về phía căn phòng bên trái trong lời Dean.

“Chờ chút.” Dean không nhanh không chậm gọi lại Andre đang định rời đi.

Andre dừng bước, không ngoảnh đầu hỏi ngược lại: “Làm gì?”

“Tôi có một số việc phải nói rõ với cậu trước.” Dean khẽ đẩy gọng kính, vẻ mặt lãnh đạm nói.

Andre cuối cùng cũng quay người lại nhìn về phía Dean, hai mắt đầy khinh bỉ, cười lạnh giễu cợt∶ “Việc? Việc gì? Thằng cháu tôi đang đứng đây nghe cậu nói nè, nói mau đi!”

Dean có lẽ còn trẻ, nhưng nói hơn nói thiệt y cũng là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, thái độ xấu hơn Andre của khách hàng đã thấy qua không ít, nhưng dù sao Andre cũng là con của chị y, ruột thịt duy nhất của y, y không hi vọng thái độ của Andre sẽ trở nên cực đoan như thế, đối đãi với y như vậy, còn người khác thì chẳng phải càng không xong sao?

Mang suy nghĩ đó, Dean theo thói quen lại đẩy gọng kính nói, “Tôi biết cậu vì mất đi tình thương của cha mẹ mới trở nên như thế, nhưng. . .”

Câu nói của Dean còn chưa dứt, sắc mặt của Andre đã trở nên khó coi, tiến lại gần y, cậu đẩy người Dean vào tường, hai tay chặn ở hai bên người y, trong đôi mắt đang trừng nhìn Dean ngoài lửa giận còn loé lên một tia bi thương, “Anh thì biết cái gì? Đừng tự cho mình là đúng mà đi dạy đời tôi! Anh vốn có hiểu một điều gì đâu hả!”

Dean kinh ngạc giương mắt chống lại Andre, y nhìn như cao bằng Andre, nhưng cậu vẫn to lớn hơn y một chút, bên trong mắt cậu có sự căm tức lẫn hình ảnh phản chiếu lại của y, tròng mắt màu thủy lam chứa đựng một nỗi đau thương mịt mờ. Không đợi y kịp phản ứng, Andre tựa như muốn che giấu điều gì đó mà gấp gáp xoay người.

“Tôi cảnh cáo anh, đừng vì cái thân phận cậu của anh mà đi lo lắng cho tôi! Tôi không cần!” Andre ngoan độc nói, sau đó đóng sầm cửa phòng mình lại.

Dean phục hồi tinh thần lại từ tiếng đóng cửa, đưa tay đẩy gọng kính lại bị trượt xuống sống mũi, mỏi mệt ngồi xuống sofa.

Nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Andre, Dean không khỏi nhíu mày, lần đầu tiên, y vậy mà lại không hiểu con người đó đang ôm tâm tư gì, trước kia y vốn có thể dễ dàng nhìn cử động và thái độ của người khác để đoán họ đang nghĩ cái gì, giờ y đã sai rồi, quá sai lầm! Có lẽ đúng như Andre nói, y không quen biết cậu, cũng không hiểu cậu, rằng đến tột cùng cậu đã trải qua những chuyện gì, mới có thể để cho đôi mắt xinh đẹp kia có thể toát ra vẻ bi thương như thế.

Thở dài, Dean tháo kính ngả người về sau, có lẽ đối với Andre, không quan tâm tới cậu ta mới thật sự là phương pháp tốt!

Đảo mắt nhìn quanh quất căn phòng yên tĩnh, trừ những chiếc cánh quạt trần đang xoay tròn phát ra tiếng vang nho nhỏ, còn lại chúng chẳng bởi vì sự gia nhập của Andre mà trở nên náo nhiệt hơn chút ít nào, lại một không gian yên lặng như mọi ngày. . .

***

Suốt đêm nằm hờn dỗi, thiếu ngủ hiển nhiên làm tâm tình của Andre không hề khá khẩm hơn, cũng bởi vì buổi mưa xế chiều ngày hôm qua, cả người cậu bắt đầu nóng lên, thoáng cái rét run thoáng cái lại nóng hầm hập, cả người khó chịu muốn chết, rồi lại tránh để ông cậu ngoài phòng chế giễu, cậu không thể làm gì khác hơn là tùy tiện vác thân đi tắm rửa sạch sẽ, chui vào ổ chăn nghỉ ngơi.

Rồi nghỉ ngơi nghiêm chỉnh cả buổi sáng cũng chẳng làm Andre cảm thấy khoẻ hơn, miệng khô lưỡi khô bắt cậu miễn cưỡng phải xuống giường, vừa mới đứng vững, lại một trận choáng váng làm cậu ngã ngồi trở về trên giường, cuối cùng nằm vậy luôn, cậu rất lười nếu cứ phải tiếp tục cử động.

Cũng không biết ý thức mất đi lúc nào, đến lúc tỉnh lại, cậu đang an ổn nằm ở trên giường, ngay cả chăn cũng đã đắp, trên trán còn có vật gì đó lạnh như băng, giúp giảm cơn khó chịu do cái nóng trong người bốc lên.

Andre đưa tay bắt lấy chiếc khăn ướt, vẻ mặt mờ mịt nhìn trần nhà, như đang băn khoăn tại sao mình lại nằm trên giường thế này, lúc ấy cậu khó chịu đến mức cả sức lực lấy chăn cũng chẳng có, chứ nói chi là mình bò lại lên giường, nhất định là có con gà mẹ nào đó đã vào đây chăm sóc cậu.

Như muốn xác minh cho suy đoán của Andre, Dean đã vừa vặn vào phòng, đặt ly sữa nghi ngút khói lên chiếc tủ đầu giường xong, y xoay người đóng cửa lại.

Andre trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn Dean ngồi vào bên giường, trong lòng tức chết, khẩu khí độc đoán∶ “Anh vào đây làm gì?”

Dean không trả lời, đưa tay sờ cái trán của Andre, cầm lấy ly sữa để bên cạnh∶ “Bớt nóng rồi, cậu uống chút sữa nóng sẽ khoẻ hơn.”

Andre sinh khí, tức giận trừng mắt nhìn gương mặt lãnh đạm của Dean, không chút nghĩ ngợi hất ly sữa trên tay Dean xuống mặt đất, “Tôi đã bảo anh đừng lo lắng cho tôi! Tôi không cần sự thương hại của anh! Cút!”

Cậu tức giận nhìn chòng chọc ly sữa lăn lóc trên thảm, chất lỏng ấm áp màu trắng làm dơ cả một mảng thảm lớn, chỗ ướt còn khẽ dấy lên chút khói, giống như tâm tình cậu bây giờ, giận đến mức chỉ kém không bốc lửa. Đến bây giờ cậu chưa từng bộc lộ bộ mặt yếu đuối cho kẻ khác xem, không ngờ đến đây chưa được một ngày đã bị người này thấy bộ dáng ngã bệnh suy yếu của mình, cục đắng này làm sao cậu nuốt trôi!

Dean cũng vẫn bình tĩnh, không nói một câu ngồi xổm người xuống nhặt cái ly lên, trực tiếp rời phòng.

Andre hừ lạnh một tiếng, nằm lại trên giường tiếp tục nghỉ ngơi.

Dean ra khỏi phòng, vào bếp bỏ ly sữa lên máng rửa chén, mu bàn tay phải trắng nõn khẽ đỏ lên, mặt y không chút thay đổi vặn nước, vùi bàn tay bị bỏng vào dòng nước lạnh.

Một lúc lâu sau, y khoá vòi lại, đến phòng khách lôi hộp sơ cứu ra tùy ý thoa chút thuốc mỡ, liếc nhìn chỗ bỏng vẫn sưng đỏ, y cầm lấy chiếc cặp tài liệu bị mình quăng sang một bên lên ra khỏi nhà.

Đợi đến khi Andre trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi tiếng khởi động máy xe mới nhổm người dậy, vốn đang định nằm đây luôn, bởi vì cậu tuyệt đối không muốn chạm mặt ông cậu kia, nhưng giờ cậu đâu cần tự giam mình trong phòng nữa, huống chi, cậu cũng vừa hạ sốt, một đêm chưa ăn, bụng cũng bắt đầu đói rồi.

Andre bước xuống giường, đầu mặc dù có chút mịt mờ, nhưng so với lúc sáng tốt hơn nhiều, tay cậu đỡ lấy tường khẽ thở hổn hển mấy hơi, chờ bớt chóng mặt mới mở cửa ra ngoài.

Vào phòng bếp nhìn quanh quất, mở tủ lạnh tìm một chút đồ ăn tuỳ tiện hâm lại rồi ngồi ăn, Andre cầm lấy ly nước nóng vào phòng khách, đặt mông ngồi lên sofa, bén mắt lia thấy trên bàn để lại một xâu chìa khóa cùng một tờ danh sách.

Cậu quơ tay cầm lấy tờ giấy, mới nhìn thoáng qua đã vo thành một cục ném xuống đất, cánh môi hoàn hảo cong lên, nhập học? Anh ta cho rằng mình có tư cách ép cậu chọn trường để học? Mơ còn chưa thấy! Ngửa đầu cầm ly nước uống hết một hơi, cậu đứng lên trở về phòng.

Cậu sẽ làm cho tên kia tự giác biết điều, cậu vô cùng ghét người đi quản những chuyện bao đồng!

Như muốn chứng minh cho lời nói của mình, mới sáng sớm Andre đã ra khỏi cửa, yêu cầu của cậu đối với trường học không cao, chỉ cần học đến Đại học là đủ rồi, cho nên cậu tìm đại ở phụ cận một ngôi trường, cầm lấy hộ chiếu và giấy chứng minh nhân dân của mình đi làm thủ tục đăng kí.

Đến xế chiều cậu mang đơn đăng kí về, đặt lên bàn phòng khách, tiện tay viết luôn số tiền mình cần lên giấy, cậu cũng nghĩ tới rồi, nếu như ông cậu kia không chịu ký tên cho cậu, cậu vẫn có cách để vào trường đi học, cho nên cậu không hề lo lắng.

Dean hình như không còn có ý muốn quan tâm đến Andre nữa, đến hôm sau, Andre nhìn tờ đơn đã được ký tên, ngay cả tiền cũng đặt trên bàn.

Vài ngày sau, hai người ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, Dean cả ngày bận bịu chuyện công ty, mỗi ngày một hai giờ sáng mới về đến nhà, sáu giờ lại lục tục đến chỗ làm, Andre lại càng hư hỏng, vừa bắt đầu đi học đã ở luôn tại trường không về nhà, dần quen biết bạn bè trong trường rồi ở luôn tại nhà bọn họ, trừ lúc cần tiền mới về nhà viết giấy báo, những khi khác thì cậu không trở về.

Andre lười biếng nằm trong phòng tập, lát nữa hình như là có buổi kiểm tra. Mà cậu quan tâm chắc, hôm khác đến thi lại cũng được mà! Hiện tại điều cậu lo chính là hôm nay phải đến nhà ai ở.

Jessy nói cậu ta phải chuẩn bị thi nên có thể sẽ không để cậu ở lại nhà được, những người khác cũng bởi cùng một lý do. Xem ra hôm nay phải về nhà rồi.

Cậu khinh thường hừ một tiếng, dù sao trở về cũng không nhất định là phải gặp người kia, ở một buổi chiều cũng không sao cả.

Nhún nhún vai, cậu đứng dậy tính toán định rời phòng. Vừa mới đứng lên đã nhìn thấy một cô giáo trẻ tuổi bước tới, thần tình kinh ngạc khi nhìn thấy Andre, tựa như không ngờ tới sẽ có người đến đây.

Andre nhấc lông mày, người phụ nữ này không phải giáo viên Toán của cậu sao? Khi không lại chạy đến phòng tập làm gì? Chắc lại đi cùng người yêu?

Cô giáo kia bị Andre nhìn đến mức tim đập thình thịch, không thể phủ nhận rằng Andre mặc dù mới mười sáu tuổi, nhưng vô luận là bề ngoài hay tài năng cũng đủ sánh ngang cùng bất kỳ một model nào trên TV, nếu là con gái mà lại bị một người đàn ông có mị lực nhìn chăm chú như vậy cũng sẽ giống mình thôi.

<model = người mẫu>

Hết chương 1

2 Comments

Filed under "Cữu" thị yếu ái nhĩ

2 responses to ““Cữu” thị yếu ái nhĩ – Chương thứ nhất

  1. Khỏi lăn tăn cái tên nữa, để vậy đi, có gì tính sau :))

    C2 nào, khi nào thì có H :<

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s