“Cữu” thị yếu ái nhĩ – Chương thứ ba

“Cữu” thị yếu ái nhĩ – Tiểu Hắc Tử

Edit: me

Beta: soju1013

3.

Chúng học sinh chen chúc ngoài cửa lớp xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ, Andre căn bản là không cần, cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn xem có phải là người đàn bà ngu si kia chuốc phiền phức vào cậu hay không, nếu đúng là vậy, hừ hừ! Đừng trách sao cậu lại đánh phụ nữ! Ai bảo cái loại người mà cậu ghét nhất lại đi dây dưa với cậu làm gì!

Người giám thị đi sau Andre có chút kinh ngạc, Andre là kẻ làm mưa làm gió nhất trường này, không riêng vì gương mặt đẹp trai mà còn có tính tình ngỗ nghịch không ai dạy dỗ được của cậu ta, muốn mời được tên nhóc này vốn là chuyện bất khả thi, trừ phi chính cậu ta nguyện ý, còn lại phải đích thân hiệu trưởng đến “mời” cậu ta mới miễn cưỡng đi.

Lau mồ hôi đọng lại trên mặt, người giám thị vóc người mập mập lại ngắn ngắn rất muốn bước lên đi ngang với Andre, nhưng nội tâm còn đang vì việc tự mình có thể mời được “nhân vật lớn” này mà cảm thấy ngạc nhiên.

Đi được một đoạn, Andre dừng lại trước một cánh cửa, xoay người, mắt nhìn xuống người giám thị thân chỉ cao tới ngực mình ý muốn gã mở cửa, thái độ cao ngạo đến mức làm cho người ta cảm thấy tức giận mà lại không dám chọc vào cậu.

Gã nhịn xuống lửa giận trong lòng, lấy chìa khóa mở cửa, đợi Andre vào rồi mới theo sau.

Thở gấp vì phải đi cả một đoạn đường dài, gã ngồi phịch lên chiếc ghế da thoải mái, lấy điện thoại có sẵn trong phòng ra quay số, “Đây có phải cô Nika không? Tôi đã mời Andre đến rồi, phiền cô đến đây một chuyến luôn được không?”

Andre nhàm chán dựa vào sofa, mặc cho gã thầy giáo kia vẫn không ngừng lẩm bẩm với cái điện thoại.

Một lúc lâu, sau khi ngắt cuộc gọi khoảng vài phút thì người giáo viên tên Nika cũng vội vàng có mặt, lúc đi vào vẫn không quên trừng Andre một cái, sau đó vờ một bộ như rất oan ức ngồi xuống trước mặt cậu.

Andre cười lạnh một tiếng, nội tâm bắt đầu thư giãn, quả nhiên là người đàn bà này! Nếu ả cho rằng việc này sẽ khó dễ được cậu thì, sai be bét! Cậu chẳng có dễ đối phó đến vậy đâu!

“Các người gọi tôi tới là để nhìn người đàn bà này giả vờ đáng thương à? Vậy tôi nhìn rồi đó, đi được chưa?”

Nika thấy Andre vừa lăng mạ mình, ả giận đến mức khóc thành tiếng nói với người giám thị: “Thầy xem đi! Cậu ta đã là người làm sai không chịu nhận mà giờ còn dám sỉ nhục em! Ô ô. . . Em không muốn sống nữa. . .” (G/V kiểu quái…)

“Andre, em chú ý lời nói của mình chút đi, nếu không đừng trách tôi mời phụ huynh em tới!” Cuối cùng gã cũng tìm được một cơ hội để dạy dỗ Andre, một bộ nghĩa chánh từ nghiêm quát.

Andre thật sự rất muốn cười to, đối với tiết mục diễn xuất “mì ăn liền” trước mặt cậu chỉ cảm thấy ngu xuẩn! “Ồ. . . Vậy mau báo đi! Tôi không ngại đâu thầy à.” Nói xong cậu còn bày ra tư thế “mời thầy” làm gã tức giận đến phát run.

“Đừng cho là tôi không dám!” Gã đập bàn đứng lên, cầm sổ tư liệu học sinh lên vừa quát vừa lật tìm, thật sự muốn gọi cho phụ huynh của Andre.

“Vậy phiền thầy nhanh chút, tôi muốn đi rồi.” Thảnh thơi vắt ngang chân, cậu cuồng ngạo, rồi lại không mất đi vẻ ưu nhã của mình, lạnh mắt thúc giục người giám thị.

Gã bị Andre chọc giận đến mức mất khôn, cầm điện thoại lên nhấn một dãy số dài, chờ đầu dây bên kia nhắc máy đã vội vàng đánh phủ đầu: “Cho hỏi đây có phải là phụ huynh của học trò Andre không? Phiền ngài mau đến trường XX, phòng Giám thị. . .”

Gã nói đến mức đỏ mặt tía tai, rõ ràng gã đã giận đến muốn mắng chửi, rồi lại muốn giữa phép tắc một chút, tránh làm nhục gương mặt trường học.

Andre chỉ cảm thấy buồn cười, đôi môi hoàn hảo cong lên, tròng mắt dời đi nhìn về phía người phụ nữ tên Nika ngồi đối diện cậu, cũng chính là ả giáo viên đang mưu hãm hại cậu.

“Cậu. . .” Nika thấy Andre dùng đôi mắt câu nhân kia nhìn về phía mình, con nai tơ trong lòng lập tức chạy loạn, gương mặt ửng hồng, toàn bộ tâm tình báo thù của ả đã bị đôi mắt mê người kia trong giây lát đánh mất, si ngốc nhìn cậu.

“Nhìn đủ chưa?” Giọng của Andre đã qua tuổi dậy thì, tiếng nói trầm khàn vang vọng có loại tác dụng mê mị lòng người, làm kẻ khác không nhìn ra sự giễu cợt vốn có mà ngược lại còn trầm mê vào.

Nika đắm đuối nhìn chằm chằm cậu, chỉ kém chưa chảy nước dãi, hoàn toàn không biết rằng bộ dáng của mình lúc này đã sớm bị Andre phỉ nhổ ngàn vạn lần.

Nghe tiếng cúp điện thoại, Andre giương mắt nhìn gã giám thị, “Anh ta có tới không?” Thảnh thơi hỏi, người cậu muốn nhắc đến chính là Dean.

“Đó là việc đương nhiên!” Gã trả lời, tức giận với câu hỏi của Andre.

Khẽ nâng mày, Andre có chút kinh ngạc, cậu biết ông cậu kia bận bịu công việc từ sáng đến tối, ngay cả ngày nghỉ cũng phải đi làm, mặc dù rất không muốn gặp lại anh ta, nhưng khi nghĩ đến anh ta có thể sẽ làm trò chơi này thêm phần thú vị, cậu lại nhịn xuống một chút. Cậu cũng muốn xem, giữa mình và người đàn bà này kẻ nào sẽ đổ lệ trước!

***

Dean cúp điện thoại, mỏi mệt tháo kính xoa xoa sống mũi, đối với cái nhà trường vừa gọi điện thoại tới, y chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra mình chỉ có thể dẹp công việc sang một bên để chạy tới trường thằng nhóc đó xem tột cùng là nó làm ra chuyện gì thôi.

“Xảy ra chuyện gì?” Người đàn ông có mái tóc đen ngồi đối diện Dean hỏi.

Dean đeo kính lên lại rồi đứng dậy, “Andre nó. . . Gặp chút chuyện ở trường, tớ phải ra ngoài một chuyến.” Lãnh đạm kể lại, y cầm lấy chiếc chìa khoá trên bàn làm việc định rời đi.

Người đàn ông cũng nhổm dậy, thuận tay kéo Dean vừa đi ngang qua mình lại, quan tâm nói: “Muốn tớ đi cùng cậu không?”

“Không cần, đây là việc của nhà tớ, để tự tớ xử lý, cậu trở về công ty cậu trước đi.” Rút tay lại, y lạnh nhạt.

“Được rồi. . . Hôm khác tớ sẽ đến vậy.” Gương mặt người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghiêng người chừa đường đi.

“Tùy cậu.” Giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ, Dean vòng qua người đàn ông, mở cửa đi khỏi.

“Ai. . . Rốt cuộc là kẻ nào mới có thể phá vỡ chiếc mặt nạ lạnh lùng của cậu đây?” Người đàn ông than nhẹ một tiếng, cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế dựa lên, theo Dean rời khỏi.

Không để ý đến lời tự thoại của người đằng sau, nội tâm Dean chỉ lo lắng mỗi việc Andre đã làm ra chuyện gì để mà trường học phải bắt xuống phòng giám thị chứ, ai. . . Cho dù Andre có ghét y hơn đi chăng nữa, thì hôm nay y cũng phải có một buổi nói chuyện với nó mới được.

Rời khỏi bãi đỗ xe, y vội lái xe đến trường của Andre.

Công ty của Dean cũng gần đó, nhưng cũng là cách nhau mấy con đường, mất khoảng năm phút đi đường, xoay xe lại, đập vào mắt chính là cổng trường học vô cùng dơ dáy.

Tìm được chỗ dừng xe nhưng Dean vẫn chưa bước xuống, một tảng đá đột nhiên nện vào cửa kính, sau đó một đám thiếu niên hư hỏng kéo tới làm Dean không khỏi nhíu mày.

Nếu ở trong điều kiện như vậy sẽ chỉ làm kết quả học tập của Andre sa sút thêm thôi, cái loại trường học này đối với y chẳng có lấy nửa điểm tốt đẹp, xem ra hôm nay sau khi nói chuyện với Hiệu trưởng xong, y phải tìm giúp Andre một ngôi trường khá hơn!

Đang lúc nội tâm Dean tính toán chuyện học hành của Andre, lũ nhóc kia đã bắt đầu rầm rĩ lên.

“Này này! Thằng già chết tiệt! Cút ra đây nhanh lên! Anh em tụi tao muốn nói chuyện với mày một chút!” Trong đó một tên gõ gõ cửa kính đen nói.

Cũng không thể trách gã gọi Dean là ‘thằng già’, bởi vì trong nhận thức của bọn chúng thì ngoài những người tuổi trung niên có tiền mới mua được cái loại xe cao cấp này, còn lại chỉ có mấy lão già yếu đến mức phải có người đỡ tới, huống chi cửa sổ xe lại đen kịt, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, hiểu lầm là phải.

Dean không có ý định giao lưu với đám nhóc này, cũng như không muốn phí thời gian với bọn chúng.

Mở rộng cửa xe, y đứng thẳng người đối diện đám thiếu niên lãnh đạm nói: “Phiền các cậu tránh đường ra được không? Tôi đang gấp.”

“Mày nói cái gì!” Vốn đang kinh ngạc, gã lại trở nên tức giận túm cổ áo Dean. Nhưng quả đấm còn chưa đến đích đã bị Dean chặn lại.

Dễ dàng chụp lấy nắm tay của thiếu niên, Dean lấy tay kia đẩy gọng kính thuận tiện liếc qua đồng hồ; không thế phí thêm thời gian nữa, giáo viên đã đợi y rất lâu rồi. (o.o so lạnh lùng~ so power~ *sờ sờ*)

Buông ra tên thiếu niên kia, Dean vội vàng vòng qua đám nhóc đang sững người bước vào trường.

Bởi vì không biết phòng giám thị nằm ở đâu, Dean còn phải nhờ bảo vệ chỉ đường, sau đó gấp gáp đi đến khu D của trường.

Đứng trước cánh cửa đã bị phai màu sơn, trong lòng Dean không biết đã là lần thứ mấy hiện lên ý nghĩ chuyển trường cho Andre, gương mặt lãnh đạm của y không lộ ra lo lắng nhưng nội tâm rất khẩn trương.

Theo tính lễ độ gõ gõ lên cánh cửa, không đầy một phút đã có người chạy ra tiếp.

Người đến là một gã có vóc người vừa mập vừa lùn, vừa tầm trung niên, nhìn có chút ngu ngốc, gã chính là người giám thị khi nãy, “Xin hỏi anh là. . .”

Câu hỏi dừng giữa chừng, đôi mắt ti hí như hạt đậu của gã đột nhiên trợn to. “Dean. . . Dean. . . Dean Camille?!”

“Vâng.” Dean lãnh đạm lại không mất lễ phép đáp lại.

Gã giám thị biết mình đã chọc vào nguy hiểm rồi, Dean Camille là đại nhân vật nào cơ chứ, trên thương trường anh ta làm mưa làm gió, trăm triệu lần gã không ngờ giữa Andre và Dean lại có quan hệ thân thích, nếu như để Hiệu trưởng biết gã dám gọi điện bảo Dean Camille tự mình đến đây để nhìn gã chửi mắng đứa cháu của mình, gã nhất định sẽ bị đuổi việc!

Thấy gã xanh mặt, Dean cũng không nói gì, chỉ là lạnh nhạt hỏi: “Tôi vào được không?”

“A a. . . Được, được chứ! Mời vào.” Gã cầm lấy khăn tay xoa xoa cái trán mồ hôi, vội tránh đường cho Dean vào.

Andre đã đợi một thời gian nghiêng người nhìn Dean, không hề có ý định mở miệng chào hỏi sau đó lại quay đầu nhìn bức tranh treo trên tường.

Ngược lại Nika ngồi đối diện Andre đã sớm choáng váng, nếu nói Andre bộ dạng đẹp trai đủ để mê đảo tất cả phái nữ thì Dean trước mắt lại có thể làm cho các cô nguyện ý trở thành của riêng y!

Bất luận là hơi thở lãnh đạm tự nhiên của y đang tản mát xung quanh hay gương mặt tuấn mỹ uyển nhược như một bức hoạ tuyệt tác kết hợp giữa thiên sứ và ác ma kia, y cũng là một nam nhân có mị lực, nhưng lại khác với Andre còn đang trổ mã, hấp dẫn ánh mắt của giới nữ hơn.

Cố tình bỏ qua ánh mắt ái mộ của Nika, Dean ngồi bên cạnh Andre hướng gã giám thị nói: “Mạn phép hỏi thầy Andre đã làm chuyện gì không phải?” Ưu nhã bắt chéo hai chân, nâng tay đặt lên đầu gối, cả người y thoạt nhìn tuấn mỹ thanh cao như một vị thần.

Không biết tại sao khi Dean đến ngồi xuống bên cạnh cậu, Andre lại không thể kềm chế mà nhìn về phía y, nội tâm bỗng nhiên rất phiền não, ý niệm muốn đùa giỡn người này lúc ban đầu tan biến, cậu bây giờ, chỉ muốn ra khỏi đây nhanh chóng.

“A! Chuyện đó. . . Thật ra thì là như vậy, Đây. . . Đây là cô Nika, cô ấy nói Andre quấy rối tình dục mình, còn. . . Cường bạo. . .” Gã giám thị có chút lúng túng lau mồ hôi, cà lăm giải thích.

Dean cau mày, tròng mắt chuyển sang lãnh đạm nhìn người phụ nữ tên Nika kia, thấy ả cúi đầu, phảng phất như đang thút thít khóc, y lại quay đầu nhìn Andre bên cạnh, hi vọng cậu có thể mở miệng.

Andre đương nhiên đã nhận được ánh mắt hỏi thăm của Dean, trong lòng rất không thoải mái, như có vật gì đó đang nghẹn bên trong, làm cậu cảm thấy chẳng hề vui vẻ. “Anh nhìn tôi làm gì?”

“Cậu có làm như thế không?” Dean lãnh đạm hỏi.

Andre bực bội đáp: “Tôi không có hứng thú với phụ nữ!” Không biết vì sao, cậu lại trả lời câu hỏi của y. Chẳng phải mình không thích nói chuyện với anh ta sao?

Điều này lại làm nội tâm một trận không thoải mái.

Dean nhìn về phía Nika, đẩy kính, đây là thói quen khi y đang suy tư. “Xin hỏi cô có cái gì để chứng minh rằng Andre xâm phạm mình không?”

Không phải y thiên vị Andre, mà y chỉ cảm thấy cho dù với cá tính ngỗ nghịch khó nắm bắt của Andre đi chăng nữa cậu cũng không phải là một đứa trẻ thích khi dễ kẻ khác, ít nhất là y nghĩ vậy, và y tin vào trực giác của mình.

“Này. . . Chuyện như vậy. . . Sao. . . Sao tôi có thể dễ dàng kể cho người khác được!” Nika vừa thẹn vừa khẩn trương nói, ánh mắt không ngừng liếc trái liếc phải, động tác này luôn làm người khác thấy hiềm nghi.

Dean còn chưa kịp mở miệng, Andre đã lập tức châm chọc. “Đúng rồi! Đó là bởi vì cô không có! Đã không muốn người khác biết chuyện tôi cường bạo cô, vậy sao lúc nãy lại lớn tiếng nói với cả lớp chúng tôi vậy?”

“Andre! Chú ý lời nói của mình một chút! Cô ấy là giáo viên của cậu.” Dean vừa lãnh đạm vừa không mất đi uy nghiêm lạnh lùng khiển trách, y vô cùng thất vọng với thái độ ngỗ nghịch của Andre, tính cách của cậu ta thật sự cần phải thay đổi.

Andre phút chốc đứng lên, nóng giận quát: “Anh cho anh là ai? Đừng cho rằng tôi nể mặt anh có nghĩa là anh có thể quản đến trên đầu tôi!”

“Tôi là vì tốt cho cậu.” Dean cũng đứng lên đối diện với Andre, lạnh lùng nói.

“Muốn tốt cho tôi thì đừng có quản tôi nữa!” Andre tức giận rống lại, cậu biết mình không sai, cậu tin Dean cũng có thể nhìn ra, người đàn bà kia rõ ràng là đang nói láo, cậu mắng ả như vậy không có gì sai! Dựa vào cái gì mà anh ta muốn cậu phải kính trọng ả! Lại còn giáo viên của mình! Trong mắt cậu, người đàn bà kia chẳng là cái thá gì cả!

Bốp!

Tiếng bạt tai vang vọng lại bên trong căn phòng tồi tàn.

Andre sửng sốt bưng lấy bên mặt bị tát, lồng ngực dồn dập thở gấp, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn về Dean vẫn còn đang treo lên mặt vẻ lãnh đạm.

“Tôi là cậu của cậu, nếu tôi không quản, thì còn kẻ nào nữa? Còn kẻ nào mới có thể tiếp tục ngăn cậu phạm phải lỗi lầm?” Trong suy nghĩ của Dean, đây không phải là y không tín nhiệm cậu ta, mà là hi vọng cậu ta sẽ hối cải, trở thành một con người khác, song câu nói này lọt vào tai Andre. . . . Lại trở thành một ý khác.

“Anh không tin tôi?” Andre siết chặt nắm đấm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này. Tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm của Dean, bước từng bước đến gần y.

“Tôi không có ý này.” Dean cau mày, không hiểu tại sao lời nói của mình lại bị cậu hiểu lầm thành như vậy.

Andre tức giận đẩy Dean đến sát tường, hai cánh tay ngay sau đó ngăn trở đường thoát của y, đem cả người y giam cầm trong người mình. (lại tư thế này, ứ hứ hứ ~ :”>)

“Vậy thì còn có ý gì nữa? Anh thà tin tưởng người đàn bà ngu ngốc kia chứ không chịu tin tôi? Khi nãy tôi nói thì có gì sai? Rõ ràng là cô ta đang nói dối! Tôi không hề sai!”

“Cậu bình tĩnh một chút.” Dean giương mắt chống lại đôi con ngươi như muốn bùng lên ánh lửa màu lam của Andre, lạnh nhạt khuyên bảo.

Lời của Dean vừa ra khỏi miệng, trong phòng lập tức trầm tĩnh lại, để cho bầu không khí vốn suýt toé lửa trong nháy mắt dịu đi, không chỉ là gã giám thị, ngay cả Nika cũng bị ngọn lửa bùng lên của Andre khi nãy doạ đến sững người, ngay cả một câu cũng không còn dám nói mà lăng lăng nhìn hai người đang đối đầu với nhau.

Trầm mặc một lúc lâu, Andre bỗng nhiên cười ra tiếng, thần kinh mọi người lại tiếp tục căng thẳng.

Cậu đưa mặt về phía trước, khi mặt hai người chỉ vỏn vẹn cách vài cen-ti-mét, “Bình tĩnh?” Andre cười, ngữ khí làm kẻ khác không rét mà run. “Anh bảo tôi bình tĩnh? Tại sao tôi phải làm vậy? Anh càng nói tôi chỉ càng không tuân theo mà thôi!”

Dean còn chưa kịp phản ứng Andre đã bắt được đầu vai y, dùng sức hôn y, thô bạo như tính tình cậu, đến mức chiếc mắt kính trên mặt y bị đẩy lệch sang một bên, Dean từ trước vẫn luôn tự nhận mình tỉnh táo giờ phút này y lại luống cuống, chiếc mặt nạ lãnh đạm vỡ tan, y nhanh chóng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Andre.

Andre không hề buông tay, hơn nữa còn áp sát y vào tường, thô suyễn gặm cắn cánh môi kia, phát tiết nội tâm bất mãn và phẫn hận.

Dean bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, hơi thở phun trên mặt mình, là một mùi hương khác hẳn với sở thích của y, ngòn ngọt thế mà lại đạm nhạt, mang lại một cảm giác sảng khoái. . . . Đôi tay vốn đang khước từ Andre cũng vô lực túm chặt lấy bộ đồng phục học sinh của cậu, chiếc mắt kính xiêu vẹo rơi xuống đất, bên tai hoà lẫn tiếng thở dốc của y và Andre, môi kề môi, tiếng vang do ma sát cứ vang lên chẳng dứt.

Chứng kiến Andre đột nhiên hôn lấy Dean, Nika thét chói tai. Đến lúc này cậu mới biết mình vừa làm chuyện gì, khốn hoặc, bối rối, tức giận, trăm ngàn loại cảm giác hỗn tạp một chỗ, cậu lập tức buông tay, xoay người ra khỏi phòng.

Cậu không hiểu, không hiểu mình tại sao lại muốn làm như vậy, vốn chỉ muốn dằn mặt anh ta một bữa, nhưng cuối cùng cậu lại trầm mê trong cảm giác khi cả hai đang thân mật, bây giờ loáng thoáng cậu vẫn còn có thể cảm giác được cánh môi mềm mại kia, mùi thơm nhàn nhạt kia, khác với vị ngọt của cúc, ngược lại chúng mang theo hương cỏ xanh dịu nhạt, mùi vị rất tự nhiên, cậu chính là bị chúng mê hoặc.

Dean ngã ngồi dưới đất vội vàng nhặt mặt kính mang lên, đối với chuyện vừa phát sinh y cũng cảm thấy khó nói lẫn luống cuống, nhưng là bây giờ không phải là lúc để bối rối, y còn có việc phải xử lý!

Thu lại tất cả cảm xúc phức tạp, một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ cũ, y nói với gã giám thị và Nika vẫn còn đang sững sờ: “Về việc cô Nika lên án Andre, tôi tin nó không làm những chuyện như vậy, nếu như cô Nika đây vẫn kiên trì nói Andre hãm hại mình thì tôi sẽ cho bác sĩ có kinh nghiệm trong ngành đến đây kiểm tra tình trạng thân thể của cô, nếu là thật, tôi sẽ bồi thường tổn thất với cô, nếu là giả, thì tôi cũng hi vọng cô đừng nhắc lại chuyện này nữa, bằng không nếu tôi khởi kiện thì cô sẽ không nhận được kết quả như mong muốn đâu.”

Đưa danh thiếp cho hai người, y cũng vội vàng ra khỏi phòng giám thị.

Cách xử lý gọn gàng của Dean làm hai người chợt nghĩ rằng chuyện khi nãy có phải là ảo giác hay không, ngay cả bối rối và kinh ngạc trong nháy mắt đó của Dean, cũng như chưa từng lộ ra.

Hết chương 3

Leave a comment

Filed under "Cữu" thị yếu ái nhĩ

Tôi muốn ủng hộ bạn