“Cữu” thị yếu ái nhĩ – Chương thứ tư

“Cữu” thị yếu ái nhĩ – Tiểu Hắc Tử

Edit: me

Beta: soju1013

4.

Biết Dean đang theo sau mình, Andre vẫn không để ý đến, cậu mang vẻ mặt tức giận băng qua hành lang.

Không muốn tiếp tục dông dài lãng phí thời gian với cậu nữa, Dean đi lên trước kéo tay Andre lại.

Tâm Andre rung động, như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng mà cậu vội vàng hất Dean ra. “Buông tay!” Phát hiện mình đã phản ứng thái quá, nhưng vì mặt mũi mà cậu không thể nói xin lỗi, cậu chỉ quay đầu đi không nhìn tới Dean.

“Về cùng tôi.” Dean thu tay lại, đẩy kính lạnh lùng nói.

“Tại sao tôi lại phải về theo anh?” Cậu không ưa cái sự lãnh đạm của y, cũng không hiểu tại sao sau khi chuyện kia xảy ra anh ta lại có thể tỉnh táo mà yêu cầu mình như vậy, điểm này lại làm cho Andre trong lòng bắt đầu không thoải mái, thật muốn xông lên đập nát chiếc mặt nạ của anh ta ra mà.

“Chúng ta có chút chuyện phải nói rõ ràng.” Bất kể sự bài xích của Andre, Dean lại kéo cậu về phía chỗ y vừa đỗ xe khi nãy.

Rút tay ra không được, Andre cũng chỉ có thể mặc y đưa mình đi đâu thì đi. “Tôi đã nói là chẳng có gì để bàn bạc hết! Tôi van anh đấy, đừng có xía mũi vào chuyện của tôi nữa!”

Andre gằn giọng, cậu đã quá thất vọng với cái thế giới này, nếu có thể, cậu thà rằng mình chưa từng “được” sinh ra.

Dean dừng bước, xoay người nhìn Andre, “Cho dù cậu có muốn hay không, hôm nay cậu cũng phải về với tôi, sau này cũng không được đến ngôi trường kiểu này nữa! Xem cậu đi, tại sao muốn biến mình thành như vậy? Nghe lời tôi thì không được ư? Tôi cũng là vì nghĩ cho cậu cả thôi!” Hôm nay giọng nói y đặc biệt cứng rắn, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ nhưng lồng ngực phập phồng bên dưới đã tiết lộ hết tâm tình của y.

Andre không biết mình đang bị cái quái gì, cậu nên tức giận mới phải, nhưng. . . Cảm giác trong nội tâm rất kỳ quái, cứ như đang bị kích thích, hệt như vừa rồi ra sức hôn người nọ vậy.

Bị ý nghĩ kinh khủng của mình doạ sợ, Andre vội vàng hất tay Dean ra, sắc mặt có chút tái nhợt xoay người lưng đưa về phía Dean, im lặng.

Cho rằng Andre đang cáu kỉnh, Dean cũng không nghĩ nhiều, chỉ lại gần tiếp tục nắm lấy tay Andre dắt cậu về nơi đỗ xe.

Andre không vì động tác của Dean mà tức giận, có thể nói kể từ khi cậu hôn y, cậu lại trở nên là lạ, đống lửa giận khốn hoặc bao lấy cậu ban sáng đã biến mất, thay vào đó là một cảm xúc càng thêm mãnh liệt hơn, sục sôi đến mức cậu chẳng thể nào kiềm chế nữa.

Đôi mắt màu thủy lam chuyển qua bàn tay của Dean đang tóm lấy mình, nói thật ra nó cũng chẳng có gì đặc biệt, như bàn tay của một người đàn ông bình thường, nhưng thoạt nhìn trắng nõn thon dài, giống như trong sách đã ghi. . . Là bàn tay của các nghệ sĩ.

Ánh mắt Andre vẫn đeo dính lấy tay Dean, tận đến khi ngồi vào trong xe cậu mới hoàn hồn.

Hai người không nói gì, giống như lần đầu gặp mặt, yên tĩnh đến mức làm người khác sởn da gà.

Trở lại chỗ ở, Dean chỉ dừng xe ở bên ngoài mà không lái thẳng vào ga-ra, y xuống xe vào trong biệt thự.

Mặc dù không muốn đi theo, Andre cũng hết cách để hất đầu rời đi, nhìn thái độ cứng rắn của người này thì có khi mình chạy đi ổng lại kéo về cho mà xem! Bực dọc hừ mũi, cậu ngoan ngoãn vào nhà.

Andre vừa vào cửa đã thấy Dean đã ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon chờ cậu, cậu lại bướng bỉnh đứng im cùng Dean nhìn nhau, chết cũng không chịu đi qua, cũng chẳng muốn nói gì với y cả, những chuyện xảy ra hôm nay đã đủ phiền rồi, cậu không muốn làm mình đã phiền lại càng thêm phiền!

“Lại đây ngồi, mà nếu cậu muốn vừa đứng vừa nói chuyện cũng được.” Dean dọn bớt đống đồ ngổn ngang trên mặt bàn, lãnh đạm nói với Andre.

“Hừ!” Andre tức giận hừ một tiếng, không cam lòng ngồi trước mặt Dean, không chịu mang tầm mắt nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú kia.

Dean đẩy gọng kính, “Tôi mong cậu có thể hiểu được, tôi cũng chẳng thiết bắt cậu đi làm việc mà cậu không muốn, nhưng với chuyện hôm nay, tôi nghĩ cậu phải chuyển trường thôi, ngày mai tôi sẽ đưa phiếu đăng ký nhập học cho cậu, hi vọng cậu có thể vì môi trường thay đổi mà học cho tốt, chuyện trước mắt tôi sẽ giải quyết dùm cậu, đồng thời, tôi cũng mong chúng sẽ không phát sinh lần thứ hai.” Tỉnh táo lại, mạch lạc nói rõ một lần, y nhàn hạ giương mắt nhìn Andre, chờ cậu trả lời.

“Tôi chả cần anh phải giải quyết mấy chuyện kia giúp tôi, bởi vì tôi vốn chẳng có liên can gì đến chúng cả!” Andre rất tức giận, nghe lời Dean nói cậu chỉ cảm thấy mình không hề được y tín nhiệm.

“Không quan trọng, ý chính của tôi là cậu phải học tại ngôi trường mà tôi đã chỉ định, tôi không cho phép cậu tiếp tục làm bậy nữa! Thu lại tính tình của cậu đi, cậu đã mười sáu tuổi rồi! Không còn là đứa trẻ cần người chăm chút nữa, từ giờ trở đi, cậu phải hiểu được, học được những hậu quả và trách nhiệm về những việc cậu đã, và sẽ làm!”

Dean chưa từng tốn thời gian để khuyên một người đến như vậy, ngay cả lúc làm việc y cũng không nói nhiều giống lúc này, y chỉ hi vọng, những lời nói của y hôm nay có thể lọt vào tai Andre, những hành động phớt lờ hay mặc kệ cậu khi xưa là lỗi của y, hôm nay y chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm là một người cậu của mình.

“Anh phiền phức quá! Nếu anh đã quyết định cả rồi, tôi đây có nói gì chẳng phải cũng đều là vô ích cả ư?” Giận dữ trợn mắt nhìn Dean một cái, Andre tức giận đứng lên, trở về phòng đóng sầm cửa lại.

Dean như có như không buông tiếng thở dài, y nên làm sao đây. . . Làm sao mới có thể đánh vỡ tâm lý phòng bị của Andre, để cậu ta có thể nói chuyện đàng hoàng với y?

***

Sáng sớm, Dean đi cùng Andre đến trường mới, nhìn chòng chọc bóng lưng cậu đến khi nó khuất sau cánh cổng trường, y mới bằng lòng rời đi.

Sau khi đến công ty, Dean bắt đầu một ngày mới bận rộn của y. Thân cũng là một chủ tịch nhưng y không giống những lão chủ tịch của tập đoàn khác mà nhàn nhạ vô ích, một ngày ít nhất cũng phải mở ba cuộc họp, còn phải tự mình rời công ty hoặc xuất ngoại bàn giao hợp đồng, mà nếu đếm được bằng miệng cũng phải gần ba mươi cái hợp đồng lớn nhỏ từ sáng đến tối, có thể thấy Dean coi trọng việc của công ty đến nhường nào, cũng khó trách ngắn ngủi vài năm như vậy mà công ty y đã chen vào bảng tên của mười xí nghiệp lớn.

Dean mỏi mệt dựa mình trên ghế nghỉ ngơi, cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi thả lại lên bàn, đến bây giờ y vẫn chưa từng uống cà phê, cái mùi vị quái đản đó luôn làm y buồn nôn, nói chi là kêu y nuốt chúng vào trong bụng, cho nên dù có mệt mỏi hay buồn ngủ gì đi chăng nữa y cũng không thiết đụng vào cà phê.

Chuông điện thoại bàn bỗng nhiên vang lên, Dean đưa tay nhấn nút nghe, “Có chuyện gì?” Ngồi thẳng người lại, y đem xấp tài liệu đã được xử lý xong để qua một bên.

“Chủ tịch, phó chủ tịch Sefar Hicka đến tìm ngài, anh ta. . . Lên rồi.” Giọng nói có chút bất đắc dĩ của thư ký phát ra từ phía bên kia của điện thoại.

“Ừm, vậy tiếp tục công việc đi. . . . À, chờ chút, cô pha một tách cà phê mang qua chỗ tôi nhé.” Dean đã rất quen thuộc mà phân phó, đang lúc y vừa ngắt cuộc gọi, Sefar đã xông vào.

“Dean à! Lát nữa cậu có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm với tớ thấy thế nào?” Sefar cũng chính là người đàn ông có mái tóc đen hôm qua, trông anh cực kỳ vui vẻ, lôi đại một cái ghế ngồi đối diện Dean, đề nghị.

Dean nhìn xuống đống giấy tờ còn đang dang dở trên mặt bàn, đẩy gọng kính nói: “Đợi tớ xong việc đã rồi nói sau.” Nói xong, Dean cúi đầu tiếp tục công việc.

Sefar như đã quá quen thuộc với phong cách làm việc của Dean, anh nhún vai mở miệng hỏi tiếp: “Thằng cháu nhà cậu xảy ra chuyện gì thế? Mà còn phải để cậu tự mình đi giải quyết?”

Dean dừng động tác, “Không có gì, tớ nói chuyện với nó để nó sáng mắt ra một chút.” Rất rõ ràng, y không muốn nói rõ về chuyện của ngày hôm qua.

“Chúng ta dẫu gì cũng là bạn bè, cậu mà có khó khăn gì thì cứ nói với tớ, tớ bảo đảm nhất định sẽ có cách giúp cậu!” Sefar vỗ ngực, tự tin nói.

“Tớ. . . Không biết nên chung sống cùng nó như thế nào.” Dean bị Sefar quấy rầy đủ cách, không thể làm gì khác hơn là buông bút xuống, nói với anh nội tâm bất đắc dĩ của mình.

“Vậy à. . .” Sefar xoa cằm than nhẹ, sau đó đứng lên, kéo Dean ra ngoài. “Thế chúng ta ra tiệm ăn rồi nói! Dù sao cậu mang tâm tư như vậy thì làm việc được cái gì nữa.”

Dean cũng vừa nhìn thấy cô thư kí mang tách cà phê trên tay vào theo lời dặn của mình, đành phải bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, chuyện này không biết đã tái diễn lần thứ mấy rồi, Sefar luôn có cách làm y không chuyên tâm mà xử lý công văn, sau đó lại nhờ vậy mà kéo y đi dùng cơm, lúc gặp được cậu ta ở bữa tiệc do công ty tổ chức, y đã mang một loại dự cảm xấu nào đó, giống hệt như hôm nay, rõ ràng là rất muốn làm cho xong đống giấy tờ cuối cùng, lại bị cậu ta phá rối.

Bị Sefar cương quyết lôi vào một nhà hàng gần công ty, Dean lãnh đạm ngồi đối diện anh, chờ anh đưa y lời khuyên, nếu đó là đáp án làm y không hài lòng, anh đừng mong mình có thể bước vào công ty của y một bước nào nữa!

“Đừng giận, đừng giận mà, nhìn xem chẳng phải tớ đang nghĩ cách sao?” Biết y đang tức giận, Sefar cười hì hì một bên cắt thịt bò một bên nói với Dean.

Dean không muốn nói chuyện với anh, chỉ lẳng lặng ăn nốt phần thức ăn được gọi ra trước mặt, trừ phi Sefar nói ra một lời khuyên làm y vừa lòng, nếu không y tuyệt đối không để ý tới cậu ta! (LOL ặc, cute thế cơ, không hài lòng thì bị đuổi khỏi công ty, mà không nói thì bị lơ văn bơ =)))

Sefar hình như không có ý định hợp tác mà quăng cái đề tài vừa nãy ra chỗ khác, cười cười hỏi: “Cậu có còn nhớ cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không?”

Dean lạnh lùng nhìn anh, gật đầu đại một cái coi như đáp lại câu hỏi của anh.

“Lúc ấy tớ thấy cậu vẫn luôn mang gương mặt lãnh đạm này đứng ngoài ban công hóng gió, cũng không biết tại sao, tớ lại xông lên hôn cậu, mà cũng không ngờ là cậu lại vẫn có thể giữ cái bộ dáng lạnh như băng đó, thật làm cho tớ đau lòng mà.” Khi hôn xong nhìn thấy gương mặt không đau không ngứa của Dean đã làm anh thương tâm đến vài ngày, mị lực của mình cũng đâu có thua kém ai chứ!

“Vậy cậu cho là tớ nên cảm thấy cao hứng hay tức giận?” Dean lãnh đạm nói lại.

Sefar lúng túng cười mấy tiếng, “Bó tay, chẳng phải đàn ông đều là dựa vào nửa người dưới để suy nghĩ hay sao! Huống chi cậu cũng đâu có phản kháng!”

“Phản kháng có tác dụng không?” Dean vẫn lạnh lùng như cũ hỏi.

“Được được! Coi như cậu lợi hại, bây giờ tới chuyện thằng cháu trai của cậu!” Sefar đầu hàng xoè tay ra, anh biết nếu tiếp tục bàn về đề tài này chắc chắn nợ cũ năm đó sẽ bị phanh phui ra một phen, thế nên anh vội vàng đổi hướng.

“Tớ đang chờ cậu nói đấy.” Ưu nhã múc một muỗng đường bỏ vào ly hồng Trà, y lạnh nhạt nói.

Sefar chống cằm mỉm cười, cái người trước mắt này, quả thực là đẹp như tranh mà, để anh nhìn thế nào cũng không chán, ai. . . Thế nhưng tính cách cậu ta lại luôn lạnh lùng thế này mới tiếc.

. . . . Nếu để cậu ta biết anh vừa nghĩ ngợi lung tung, khẳng định sẽ lại phớt lờ ý tốt của anh cho mà xem.

Khụ khụ, “Thật ra thì muốn sống chung với một tên nhóc cũng không khó lắm! Tớ có nghe cậu nhắc qua, từ nhỏ nó không được hưởng tình yêu của cha mẹ đúng không? Vậy cậu thay thế cho nó tình yêu của mình là được rồi còn gì!”

Dean chau mày, cho Andre tình yêu của y? “Ý cậu là quan tâm nó nhiều hơn hay là thế nào?”

“Tất cả, tận lực chiều theo nó, tận lực nói chuyện với nó, rồi có một ngày nó sẽ nhận ra sự quan tâm của cậu.” Sefar trưng dáng vẻ ‘từng trải’ ra bày cách cho Dean.

“Ừ, tớ biết rồi.” Dean gật đầu, cầm lấy khăn lau miệng một chút rồi đứng lên định rời đi.

Sefar vội vàng kéo Dean lại, đứng đắn nói: “Dean à, đối với thằng cháu của cậu, cậu đừng nên dùng thân phận của mình áp chế nó để bắt nó nghe lời, như vậy sẽ chỉ phản tác dụng thôi, thả lỏng một chút, sống chung với nó một cách tự nhiên là được!”

Dean thật sâu nhìn Sefar, “Cảm ơn cậu.”

Xem ra y cũng chỉ có thể làm theo cách của Sefar, nếu không. . . Y thật không biết nên làm gì với Andre. . .

***

Bận rộn cả ngày, Dean cuối cùng đã có thể trở về căn biệt thự để nghỉ ngơi; mở cửa, chỉ thấy Andre đang ôm lấy quyển sách say ngủ trên sofa.

Y khẽ khép cửa lại, đến bên cạnh nhìn Andre, trong lòng đang suy tính, mình nên về phòng lấy chăn đắp cho nó, hay là trực tiếp ôm Andre trở về phòng?

Do dự thật lâu, Dean lúc này mới tính toán ôm Andre lên, bởi vì ngủ bên ngoài rất dễ trúng gió, đến lúc đó bị cảm mạo sẽ không tốt!

Lấy quyển sách trên tay Andre đi, y cẩn thận ôm lấy Andre mang cậu về phòng, tận lực khẽ khàng để cậu không tỉnh giấc. (v~ cả tướng ôm công chúa o.o phải hem =))))

Lúc Dean định buông cậu xuống, Andre bỗng nhiên đưa tay sít sao ôm lấy hông y. Giống như đang nói mớ, cậu vuốt ve y mà lẩm bẩm: “Mẹ. . . Đừng bỏ con lại. . .”

Dean sửng sốt, nhẹ nhàng kéo ra hai tay Andre đặt lại lên giường, nhìn gương mặt tuấn tú vẫn chất chứa một chút ngây thơ kia, y âu yếm vuốt vuốt đám tóc trên trán Andre, kéo chăn đắp lại cho cậu, sau đó y xoay người rời đi.

Hôm sau —

Andre tỉnh táo mở mắt, lăng lăng nhìn trần nhà cả một lúc lâu, cậu mới chợt phát hiện ra mình không ngủ trên chiếc ghế sofa bên ngoài, mà ngay trong phòng mình.

Cậu ngồi dậy gãi gãi đầu, quyết định không cần quan tâm leo xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi, Andre chỉ mặc mỗi cái quần cộc ra khỏi phòng, hoàn toàn không ngờ đến người phải nên ra khỏi cửa từ sớm – Dean lại đang ngồi trước bàn dùng bữa sáng.

Cậu có chút giật mình, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đang đợi cậu.” Dean đặt dĩa ăn xuống, lạnh nhạt nói.

Andre thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, mang lên bộ dáng ngỗ nghịch trước sau như một của mình lên, “Anh lại muốn cái gì nữa? Tôi đã theo ý anh đến chỗ đó học, anh còn bất mãn điều gì nữa, hả cậu!” Cậu đặc biệt nhấn mạnh chữ cuối cùng, giọng nói đầy vẻ khinh thường.

“Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi cậu có hài lòng với ngôi trường kia hay không thôi.” Dean thật sự rất muốn than thở, bất luận y có mở miệng hay ngậm miệng, Andre cũng sẽ xuyên tạc hoặc hiểu lầm cho bằng được, điều này làm y thấy rất nhụt chí.

Andre hơi nghi ngờ nhìn Dean một cái, chậm rãi tới gần bàn ăn ngồi xuống, “Anh hỏi như vậy không có mục đích gì khác?”

Không thể trách cậu tâm phòng bị quá nặng, mà là cậu đã không cách nào giống như trước dễ dàng tin tưởng một người.

“Tôi. . . Chỉ là muốn quan tâm cậu.” Gương mặt lãnh đạm của Dean hiện lên vẻ đỏ bừng hiếm thấy, biết mình bỗng nhiên nói như thế, khẳng định sẽ làm Andre nghi ngờ mình vờ hảo tâm, nhưng y thật sự muốn quan tâm cậu, muốn biết cậu có hài lòng với trường mà mình chọn chưa, dù sao đây là trách nhiệm của một người cậu như y!

Andre dĩ nhiên đã chú ý đến điểm khác thường của Dean, nhất là khi cậu bắt gặp cái màu hồng hồng trên má ai kia, cậu cũng cảm giác mình tự nhiên trở nên kỳ quái rồi, lúc mới gặp cậu còn thấy chán ghét ông cậu này, nhưng hôm nay, anh ta thoạt nhìn cũng không dễ ghét như vậy, ngược lại còn có hơi. . . Dễ thương?!

Tiếp tục bị ý nghĩ kinh khủng của mình doạ lần thứ hai, cậu vội vàng cầm lấy chiếc bánh mì nướng trên bàn cho vào miệng, che dấu vẻ mất tự nhiên của mình.

“Andre? Cậu vẫn chưa trả lời tôi.” Dean hoài nghi nhìn Andre, sao nãy giờ nó không nói gì, chẳng lẽ lại xuyên tạc câu nói của mình? Nhưng mà y đã nói rõ ràng như vậy còn gì!

Andre nhấp một hớp sữa tươi, bắt mình nặn ra vài chữ: “Cũng được.”

Dean lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, thản nhiên cười nói: “Vậy thì tốt.”

Andre thấy hình như mình đang bị nghẹt thở, cho dù là nhàn nhạt cười, cậu vẫn bị dáng vẻ xinh đẹp kia hấp dẫn, làm cậu không khỏi hồi tưởng lại cảm giác ngày hôm đó.

Mình đúng là điên rồi! Trong đầu luôn toát ra một đống suy nghĩ quái dị, lần này cậu thật sự bị doạ không nhẹ. Đột nhiên đặt cốc sữa tươi và chiếc bánh mì nướng cắn dở xuống mặt bàn, cậu vội vàng chạy trở về phòng, đưa tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình.

“Chết tiệt! Mày điên thật rồi!” Thấp giọng mắng mấy câu, sau cửa truyền đến tiếng nói.

“Andre, xảy ra chuyện gì?” Dean có chút quan tâm đứng ngoài cửa hỏi.

Andre phiền não vuốt tóc, nổi giận xoay người mở cửa, ngữ khí khó chịu nói: “Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Nói rõ ra một lần dùm tôi đi, đừng có giả vờ quan tâm tôi, tôi cũng chẳng cảm kích đâu!”

Dean đẩy gọng kính, từ trong cặp tài liệu lấy ra hai xấp giấy giao cho Andre nói: “Tôi muốn biết năng lực của cậu trong lĩnh vực thương mại, đọc hai cái này, nếu được, tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cậu đến thực tập, cậu có thể suy nghĩ lại nếu không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu.”

“Anh làm những chuyện này đến tột cùng là để biểu đạt điều gì? Nếu như chỉ là muốn hoàn thành trách nhiệm của mình, vậy anh khỏi cần phí công, tôi tự có mục tiêu của tôi, không nhọc công anh quan tâm!” Nói xong, Andre ném trả tập tài liệu kia về phía Dean, anh ta cho rằng làm như vậy mình sẽ cảm kích ư? Sai lầm! Cậu không phải loại người phải dựa vào quen biết mới có thể thành đạt! Chính cậu cũng có khả năng gầy dựng lên một sự nghiệp!

Dean bị đống giấy tát thẳng vào mặt làm lệch đi chiếc mắt kính thường ngày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, làm người ta không nhìn ra y đang tức giận hay căm phẫn, cúi xuống nhặt tập tài liệu lên, y để chúng lại lên chiếc bàn phòng khách. (thằng nầy láo ò.ó)

“Tôi đi trước, tối nay có lẽ sẽ không về, trong tủ lạnh cũng vẫn còn kha khá đồ ăn.”

Andre vốn muốn đóng quách cửa lại, muốn nói rằng tôi chả cần biết anh có về hay không đâu, muốn mình không cần phải quan tâm chuyện của anh ta! Nhưng khi cậu thấy bóng lưng Dean, trong lòng lại kéo đến một cảm giác buồn bực, làm cậu ù lì không thể nói, không thể làm được những điều như mong muốn. Thế là chỉ đứng trước cửa phòng nhìn Dean đi khỏi.

Chuyển mắt qua tập tài liệu nằm trên mặt bàn, một xấp này cũng không tính là ít, đánh vào người hình như cũng rất đau, mà cậu mới quăng thẳng cả hai xấp vào người Dean, anh ta. . . Giận mình vì mình làm như vậy? Vậy sao anh ta chẳng nói gì hết? Không đánh mình, mắng mình sao?

Chậm rãi đến cạnh bàn cầm lên xem thử, nội tâm thầm nghĩ, cậu không phải đang bổ khuyết cho hành vi khi nãy của mình, cũng không phải là vì nghe tiếng nói của Dean hình như có phần run rẩy mà cậu mới lại xem cái đống này! Cậu chẳng qua là tò mò mà thôi! Đúng! Chẳng qua là tò mò mà thôi!

Hết chương 4

4 Comments

Filed under "Cữu" thị yếu ái nhĩ

4 responses to ““Cữu” thị yếu ái nhĩ – Chương thứ tư

  1. Mong chờ chap tiếp theo của bạn và cám ơn bạn đã edit ^^

    • Hì, cám ơn bạn, để tiện bạn có thể follow blog mình để tiện theo dõi luôn, vì lịch post của mình không định ngày bạn à ^.^

  2. ·♥♫◘Nguyệt♥Thanh◘♫♥·

    ban oi, khi nao co chuong moi vay truyen hay qua di…

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s