Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(1)

trans: Sâu with a quick dash of QT
______________________________________________

*Nhất…..

Buổi tối ở Đồng An xem ra hoàn toàn khác với những năm tháng sầm uất trên núi.

Bởi là vương đô nên dù đã ngót đêm khuya, các kĩ quán, tửu quán thấp thoáng đằng xa là những nơi phồn hoa nhất vẫn đốt đèn, loáng thoáng lại có tiếng đàm tiếu mạnh miệng lọt vào giữa phủ đệ sâu hút.

<vương đô = kinh đô có vua chúa ở>

Nhất nhập hầu môn thâm tự hải……

Mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng Lộ Thương cũng đã nghe qua những lời này. Trước kia chỉ biết là đây là câu dùng để hình dung nữ tử bị gả vào các nhà quyền quý rồi từ đó sinh ra cuộc sống trói buộc trong đình viện thẳm sâu, cả đời cứ mãi tịch mịch thế mà trôi qua…. Nhưng không nghĩ tới lại có một ngày, chính mình cũng phải cảm khái một câu như thế.

Cùng Tĩnh bộc bạch cõi lòng đã là chuyện của nửa năm trước, giờ để thuận tiện cho việc ra vào gặp mặt y, Tĩnh đã phong tước Hầu cho y.

<tước Hầu = tên các nhà đế vương đặt ra năm tước để phong cho bầy tôi, tước Hầu là tước thứ hai trong năm tước>

Lúc sinh ra không có duyên với các tước vị, Lộ Thương đương nhiên không thể đảm nhiệm cái chức này một cách đúng đắn, công việc mỗi ngày chỉ là cùng Tĩnh ăn uống ngoạn nhạc.

Chẳng qua lúc đầu… Sự hào hoa, những trân tu mĩ thực cùng ca múa động lòng người mà chưa bao giờ y được gặp qua đương nhiên làm Lộ Thương hưng phấn một trận, nhưng đi tới đi lui riết cũng đều là mấy thứ này, nên chưa tới một tháng Lộ Thương cũng đã ngán đến chịu không nổi.

Tuy trước kia làm sơn trại vương không được hưởng thụ cặn kẽ như thế này, nhưng cái loại khoái ý khi được thoải mái ân cừu, rượu đong đầy chén, thịt ngập đầy tô, thiếu tiền thì xuống núi ve vớt một chuyến, sau đó cùng chúng huynh đệ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, hưng trí ra vào kĩ quán tìm nữ nhân cùng nhau chơi đùa……

Cho dù đều là những khoái hoạt thô thiển, nhưng Lộ Thương vẫn cảm thấy so với cuộc sống cẩm y ngọc thực như bây giờ vui vẻ hơn rất nhiều.

<thoải mái ân cừu = thoải mái gây sự, thoải mái have s*x>

Nhìn ánh đèn loá mắt đằng xa, Lộ Thương cơ hồ có thể tưởng tượng ra phong thái mặc ý mua vui của những nam nhân đó, mà mình thì lại giống như một thâm cung oán phụ ngự tại lầu thai cao cao ngóng chờ trước ô cửa sổ mong cho một ngày có một anh hùng nào đó sẽ xuất hiện.

“Sao vậy, tâm tình không tốt à?”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tĩnh một thân triều phục bước vào phòng, hiển nhiên là xong xuôi công việc trong cung đã vội vàng chạy tới đây.

Lộ Thương không quay đầu lại, vẫn im lặng đứng trước cửa sổ. Bây giờ trong lòng y đang buồn bực, thế nào lại chịu nói chuyện với kẻ đã khởi xướng vận mệnh bi thảm này của y.

Phất tay cho lui thị hầu hầu hạ mình thay đồ, Tĩnh đến sau lưng Lộ Thương, dịu dàng ôm lấy thắt lưng y.

“Là kẻ nào làm ngươi mất hứng?”

Tiếp cận gương mặt Thương, Tĩnh dùng môi nhẹ nhàng cọ cọ hai đôi má mềm mại kia, rồi chuyển qua khoé môi đang cong lên của y, ở đó hôn thật sâu.

Mấy tháng trước quần thần đã từng bất mãn với Lộ Thương hãy còn trẻ mà đã vô công rồi nghề, lúc giáp mặt luôn chê cười Lộ Thương dùng nam sắc mê hoặc hoàng đế, làm kẻ khác phải khinh miệt.

Mặc dù tức đến mức xém hộc máu, Lộ Thương lại không muốn bắt chước đám sủng phi được nuông chiều sinh hư chạy đến trước mặt Tĩnh mà cáo trạng, kết quả vẫn do thị vệ trộm nói cho Tĩnh, lúc này những kẻ thần tử tự xưng là trung thành kia đều bị biếm đến những nơi xa xăm thiên viễn.

Sau chuyện kia, tuy vẫn có đông đảo triều thần âm thầm bất mãn với Lộ Thương nhưng vì thủ đoạn nhẫn tâm của Tĩnh mà không dám lên tiếng.

“Nói đi chứ……” Tĩnh mặc dù ôn nhu hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng vẫn thi thoảng đem uy nghi hoàng đế của hắn ra để đàn áp Lộ Thương.

“Phiền quá!” Lộ Thương từ nãy đã bướng bỉnh cắn chặt miệng hiển nhiên không nhận ra quỷ kế của Tĩnh, chỉ hơi hơi há miệng nói chuyện đã bị Tĩnh tách hàm răng ra, đầu lưỡi mềm nhẵn nhẹ nhàng cuốn vào, tinh tế lướt qua răng nanh, xoang bích, cuối cùng dùng sức quấn lấy lưỡi của Lộ Thương, dùng phương thức làm kẻ khác thở không thông mà hôn nồng nhiệt……

Mình lại vẫn không thể kháng cự lại nam nhân này.

Trong lòng uể oải thừa nhận, Lộ Thương tuy bị hôn đến suýt đoạn khí nhưng thân thể lại kiên quyết tỏ vẻ giãy dụa, cố thủ tôn nghiêm cuối cùng của một người nam nhân.

“Đừng……” Đầu lưỡi Lộ Thương bị Tĩnh cuốn lấy đâm ra giọng nói trở nên lầu bầu chẳng rõ, đôi tay muốn ngăn lại cái vuốt ve thân thể y cũng bị bắt lấy túm lại thành một, quay ra sau lưng.

“Ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ.” Tĩnh chưa bao giờ là người tốt, cũng chưa bao giờ tiếc rẻ vẻ xảo quyệt dành cho tiểu sơn tặc Lộ Thương.

“Đừng làm nữa…… Thân thể ta chịu không nổi……”

Đùa ta hay sao chứ! Ngày hôm qua, cả ngày hôm qua của ngày hôm qua và ngày hôm qua của ngày hôm qua của ngày hôm qua, y đều là ở cái dạng nửa hôn mê đi vào giấc ngủ thì giờ làm sao mà còn có thể chống lại sức ép của con dã thú này gây ra lần nữa.

Thế nhưng với thần tình ửng đỏ, sợi chỉ bàng bạc vương trên khóe miệng chưa kịp nuốt xuống thì cái câu nói đó hoàn toàn mất tác dụng. Tĩnh sao quan tâm sự cự tuyệt của Lộ Thương cho được, cố chấp ôm lấy thân thể đang giãy dụa kháng cự kia, hai người nhất tề ngã xuống chiếc giường to lớn phía dưới.

Chiếc giường có trang trí so với tiểu ốc Nguyệt Long Kiều còn hoa lệ hơn bởi vì không chịu nổi sự đè ép của hai nam tử trưởng thành mà phát ra tiếng kẽo kẹt, sa tanh màu máu rũ xuống biến cả không gian nhỏ hẹp trở nên đỏ au mà nổi bật. (Khêu gợi quá…XD Red room trong huyền thoại~)

Trên tấm đệm trắng tuyết, Lộ Thương giữa lúc vùng vẫy mà bị xé rách xiêm y lộ ra da thịt màu mật nhạt thật sâu kích thích thú tính giấu trong vẻ ngoài tuyệt mỹ của Tĩnh.

“A……” Ý thức được Tĩnh, kẻ đang làm vua đụng chạm mình làm tâm lí Lộ Thương vẫn chưa buông lỏng, y chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ phần nào vô nghĩa.

“Đừng……” Hơi hơi mở ra hai chân, tuy sẽ làm cơ thể thoải mái hơn một chút, nhưng tư thế này lại làm cho Tĩnh càng thuận tiện chen cả người vào giữa hai chân y.

“Ngươi…… Ngươi vì sao không đi tìm Vương tài tử…… Lý tài tử như các nàng ta mà……”

Vương tài tử và Lý tài tử là hai mỹ nhân xuất sắc nhất trong cuộc tuyển chọn cho tiến cung của năm nay, người chưa bao giờ biết qua chữ trung trinh như Tĩnh đương nhiên sẽ hào phóng cấp cho mỹ nhân các quyền lợi khai bao, kết quả hiển nhiên là bị Lộ Thương tàn nhẫn chế giễu một chút.

<trung trinh = thủ tiết, giữ zin cho zợ x3>

“Ngươi ghen cái gì nữa? Tối hôm đó chẳng phải ta vẫn đến đây điều độ hay sao?” Chiêu hai mỹ nhân thị tẩm xong xuôi, Tĩnh liền không khách khí đuổi các nàng về phủ của mình, rồi lại lúc nửa đêm chạy đến Hầu phủ, hung hăng ăn sạch Lộ Thương lúc đó còn biết chuyện gì đang xảy ra.

“Nữ nhân làm sao có thể chịu nổi ta? Ít ỏi đến mức còn chưa đủ giắt răng!” Tĩnh thân ngự trị tại ngôi vua mà lại chuyên tâm phun ra ô ngôn uế ngữ trước mặt Lộ Thương, “Thế thì sao ngươi chịu nổi chứ? Các nàng ta tại tăng hai tăng ba đã khóc nháo lên, ầm ĩ muốn chết.”

“Ngươi…. Đồ XX……” Lộ Thương bị hắn vừa tức giận vừa buồn cười, đành phải dùng một câu thô thiển nói ra bất mãn của mình.

“Chuyên tâm đi……”

Tĩnh dùng thứ ngạnh lên của mình ma sát lên người Lộ Thương, nóng bỏng rê qua đùi y, cuối cùng dằn ở tính khí của Lộ Thương mà kịch liệt diêu động……

Dâm dịch trong suốt của nam nhân rơi trên người mình lại có thể làm y hưng phấn! Lộ Thương khó chịu vì có cảm giác như vậy, nhưng cả người bị Tĩnh ôm lấy từ trên đống xiêm y nhàu nhĩ, dưới thân kề sát cánh tay hắn, mỗi một tấc da thịt đều cùng nam nhân va chạm, Lộ Thương thật sự rất khó để bảo trì trạng thái kháng cự thêm một lần nữa.

“Hôm nay đừng quá kịch liệt……”

“Được.” Tĩnh thẳng thắn trả lời, trong lòng tất nhiên sẽ không ghi nhớ lời hứa này của mình. Cả một ngày nghe toàn mấy lão già lải nhải, buổi tối mà không vận động mạnh một chút thì chẳng phải đã không xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra hay sao?

Một bên mút lấy mút để chiếc cổ của Lộ Thương, ngón tay Tĩnh thật sâu tham nhập vào hậu đình của y.

Rõ ràng là y đã nên quen với động tác này mới phải, Lộ Thương lại vẫn khó chịu khẽ run lên: ” Đau quá! Ngươi không báo trước một tiếng được hay sao?”

“Báo như thế nào?” Nhẹ nhàng co ngón tay lại, Tĩnh ngưng mắt hưởng thụ dáng vẻ khó chịu mà vặn vẹo thân thể của Lộ Thương,”Chẳng lẽ muốn ta nói ‘tiểu Thương à, ngươi mau chuẩn bị một chút, ta phải đâm vào lỗ thí của ngươi đây’ hay sao?”

” Ngươi…… A……” Nơi mẫn cảm nhất bị đụng chạm làm thắt lưng Lộ Thương cong lên trên,” Rốt cuộc là ngươi đọc sách cái kiểu quái gì? Cái quỷ gì cũng nói cho được……”

Ngón tay đã nhiều lên đến hai cái, ở cái dũng đạo khô ráo kia trạc động trước sau, thật đúng là không phải nỗi đau bình thường.

“Ngươi hôm nay sao lại chặt như vậy?” Tĩnh nhăn mày, bình thường chỉ cần bị chạm khẽ là y đã xụi lơ, mở thân thể cất chứa mình. Giờ lại đặc biệt khó chơi, đã có một lúc rồi mà vẫn chưa buông lỏng.

“Vậy hôm nay quên đi! Đừng làm……” Mặc dù lửa dục đang dần bốc lên, Lộ Thương vẫn còn mạnh miệng khiến Tĩnh dừng tay, mấy lần trước y khuất phục trước dục vọng của mình, kết quả kẻ một lần luôn không đủ như Tĩnh đều tra tấn y đến mức y phải tê liệt ngã xuống giường mới thôi.

“Đùa ta ư! Ta đã ngạnh thành như vậy rồi……”

Không biết xấu hổ nắm lấy tay Lộ Thương cho y chạm vào hạ thể của mình, Tĩnh đắc ý nhìn Lộ Thương bởi vì lửa nóng của mình mà lộ ra biểu tình run rẩy.

“Nâng chân cao lên một chút……”

Đưa tay sờ soạng dưới đệm giường, hắn với lấy mật dược được trong cung đặc chế. Tĩnh một bên ngăn Lộ Thương lại, một bên nâng chân của y lên cao……

“Đừng áp, thắt lưng ta đau……” Lộ Thương hai mắt mờ mịt nhìn đồ án hoa lệ thêu trên đỉnh trướng, một bên nhận thấy được xúc cảm lạnh lẽo đang chậm rãi tiến vào cơ thể mình… Đêm nay xem ra lại là một đêm không ngủ, mỗi lần Tĩnh sử dụng loại dược cao chứa phần lớn xuân dược này y sẽ trở nên đặc biệt hưng phấn, tiếp đó chính là chuỗi thống khổ kéo dài.

Sau khi xác định bên trong Lộ Thương đã được xoa đầy dược cao, Tĩnh sớm đã chờ không nổi bắt đầu chậm rãi sáp nhập.

Thân thể theo dược hiệu mà bắt đầu buông lỏng ra tiếp nhận Tĩnh, cảm giác được huyệt khẩu chật hẹp đang co lại, Tĩnh thấy như chính mình đang nắm trong tay hô hấp của Lộ Thương.

Mục quang hai người đối diện với nhau— Trong đôi mắt Lộ Thương lúc này như bị một tầng bạc che lấp, đau đớn, hoan nhạc, mê mang chẳng rõ…… Đủ loại cảm xúc hoà trộn vào nhau; thế nhưng với Tĩnh, ngay cả lúc này ánh mắt trong trẻo của hắn vẫn chưa hề dao động, chỉ duy sâu dưới đáy mắt mới thấp thoáng thấy ngọn lửa dục vọng đang cháy lập loè.

Chôn sâu trong cơ thể Lộ Thương, Tĩnh chưa muốn chấm dứt hình thức dày vò này, trái lại còn chậm rãi mơn trớn Lộ Thương.

Hai tay giao nhau ôm lấy lưng nam nhân, Lộ Thương nhắm chặt hai mắt, cảm thụ tư vị của chiếc lưỡi ướt át linh hoạt kia đang liếm lộng điểm mẫn cảm trước ngực y, có một chút ngứa ngáy…… Một chút đau đớn…… Và một chút……

Nhẹ nhàng trìu mến.

Mặc dù đang đang tập tành để hiểu rõ lẫn nhau nhưng trước đó hai người đã trải qua vô số lần quấn quýt, nhưng để có thể chân chính cảm nhận được sự dịu dàng dưới cách thức thô bạo này chỉ có lần gần đây nhất mà thôi. Thời gian ân ái của bọn họ đều kéo dài, lý do nằm trong lúc tiền hí Tĩnh luôn cố kéo dài thời gian để mình hưng phấn trọn vẹn mới bắt đầu dẫn dắt y bước lên đỉnh cao của sóng tình, làm cho y lún sâu vào sự sủng ái thương yêu của hắn……

Trong lòng khẽ ấm lên, Lộ Thương chậm rãi buông lỏng kháng cự, ngón tay cũng bắt đầu vuốt ve tấm lưng, cổ, thậm chí là đồn bộ của Tĩnh.

Mẫn cảm nhận thấy tâm tình Lộ Thương đang biến hóa, Tĩnh bắt đầu thong thả vận động thắt lưng. Tốc độ tuy thong thả nhưng biên độ lại cực lớn, mỗi lần hắn sáp nhập thật sâu đều có thể nghe được tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng Lộ Thương.

Không giống với nữ nhân, trên giường Lộ Thương rất ít phát ra âm thanh, chỉ khi cực độ cuồng loạn mới có tiếng rên rỉ mê người dật ra, Tĩnh lại yêu nhất chính là thời khắc đó, biểu tình, và cả thân thể dâm đãng mà y luôn kiên quyết phủ nhận kia nữa.

Tàn ác muốn khơi gợi ra âm thanh khiếu sàng mà Lộ Thương hận nhất, Tĩnh bèn thả chậm tốc độ, chỉ thủy chung không nhanh không chậm đong đưa thân thể, kéo dài thời gian sáp nhập, một tay lại hăng say trêu chọc ham muốn của Lộ Thương……

“Tĩnh…… Tĩnh……” Nghe được Lộ Thương kêu tên mình, ngón tay ngập sâu vào lưng mình, Tĩnh biết ái nhân dưới thân tiến đến giới hạn bạo phát, hắn lại ác ý dừng động tác trên tay, còn chặt chẽ siết chặt hạ thể Lộ Thương, hắn cảm giác được thứ giống như có một sinh mệnh riêng kia vừa kịch liệt nảy lên dưới tay, tản ra nhiệt lượng kinh người.

“Tĩnh…… Ngươi…… Ngươi…… Mau buông ra……”

Đã sớm biết ái nhân là một tên ranh mãnh, Lộ Thương vẫn là vì hành động của hắn mà thở dốc không thôi– Tĩnh tăng tốc độ ra vào nơi phía sau của y, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp, ngón tay hắn lại gắt gao bắt lấy tính khí của Lộ Thương, sống chết không cho y giải phóng trước.

Nước mắt không thể kiểm soát chảy dọc xuống hai bên má……

Lộ Thương đã khống chế không được cảm xúc của chính mình, nơi tiếp xúc cùng Tĩnh đều bị mồ hôi làm ẩm ướt, hậu đình bị thoa dược lại còn bị Tĩnh ma xát trở nên hưng phấn khó nhịn, y biết mình đang gắt gao dán trên người Tĩnh không chừa một kẽ hở, nhưng y vẫn không thể chịu được dùng sức cọ cọ hắn.

Thân thể giống như dấy lên vô số ngọn lửa, trước mắt lóe lên huyễn thải yên hoa, lý trí của Lộ Thương đã sớm biến mất tại chín tầng mây, thế giới của y chỉ còn lại khoái cảm nóng chảy tựa như chẳng dứt trong thân thể, cùng với người nam nhân đang ôm chặt mình mà thôi.

<huyễn thải yên hoa = pháo bông nổ lép bép như đêm giao thừa xD>

“Thương……”

Phảng phất như đang than vãn khẽ gọi tên Lộ Thương, Tĩnh run rẩy phóng thích vào trong thân thể của ái nhân, tay lại vẫn gắt gao niết lấy dục vọng của Lộ Thương đang giãy dụa muốn gào thét kia, không chịu để y giải phóng.

“Mau…… Buông ra……”

Giọng nói của Lộ Thương vừa thấp vừa khàn, ngay cả y cũng suýt không nhận ra.

Nhưng nhiệt lượng của Tĩnh như đang cuồn cuộn trong thân thể y, làm cảm tình y cũng chạm đến giới hạn, lại bị ý xấu của Tĩnh ngăn chặn.

Càng nghĩ càng giận, Lộ Thương đem dục vọng không được phát tiết hóa thành một hơi oán khí, hung hăng cắn vào vai Tĩnh: “Buông ra……”

“A……”

Răng nanh nóng vội cắm ngập vào bắp thịt cứng cáp của Tĩnh, hắn đành buông tay ra.

Kích thích to lớn tựa như thủy triều cuốn trôi đi Lộ Thương, hàm răng nhất thời không thể khép lại, thóa dịch chảy dọc bờ vai Tĩnh, nùng dịch nơi hạ thể trút ra, rơi vào trong tay Tĩnh.

“……”

Tựa như y muốn mở miệng nói gì đó, lại bởi vì khoái cảm quá lớn đánh sâu mà nhất thời hư thoát, lại mê man trong khuỷu tay của Tĩnh.

“Lại ngất xỉu ư–”

Bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài, Tĩnh cười khổ nhìn Lộ Thương mái tóc tán loạn, vẻ mặt không hề phòng bị, nhẹ nhàng cầm lấy tơ lụa lau đi mồ hôi trên trán y, yên lặng xoá đi vết bẩn trên thân thể y, đặt y nằm lên chiếc gối êm ái, chính hắn cũng thở ra một hơi dài, nằm xuống bên người Lộ Thương.

Miệng vết thương nơi vai có hơi đau đớn, trước kia nếu có nữ nhân nào dám làm loạn ngay lúc thị tẩm đã sớm bị hắn một tay đánh xuống dưới giường, nhưng khi bị Lộ Thương cắn một ngụm, chính mình lại không hề có cảm giác tức giận mà trái lại, trong lòng loáng thoáng sinh ra vài phần ngọt ngào.

Nguyên lai đây là cảm giác khi ở cùng một chỗ với người mình thích sao?

Dưới đáy lòng Tĩnh lặng lẽ rộ lên một nụ cười, hắn nghiêng người, ôm con người vẫn còn lưu lại khí tức của mình kia vào trong lòng ngực……

******************************

Nóng chưa? Xịt máu mũi chưa? Có rồi thì like cho tớ đi, com cho tớ đi xD~ hề hề
Vốn cũng hông có muốn giành giựt với bạn edit Hoa Hoa Du Long, nhưng mà tớ đã bị cuồng cái cặp này cho nên mới lanh chanh đi làm nó :”>~ Chỉ để thoả mãn sở thích hủ bại của mình thôi nhưng mà…. Tớ biết giờ tớ đang ôm đồm nhiều quá ồi, hihi`Đây là truyện cổ trang đầu tiên mà tớ đã làm sau 1 năm khổ luyện ở trường T^T Mong các bạn sẽ thích nó, có gì mấy chỗ hông mượt mà thì tớ xin lỗi ha T^T Vốn dĩ nghĩ đặt pass, nhưng thôi để vậy vớt hàng cho dễ =]]]]

Mọi người đọc vui!

4 Comments

Filed under Hoa hoa du long

4 responses to “Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(1)

  1. kamikaze

    Mình cũng thích Hoa hoa du long lắm nhưng mà chờ mãi chưa thấy nhà nào edit hoàn cả. Hoan nghênh bạn làm !!!!!!!!!

    • 🙂 cám ơn bạn đã ủng hộ nhe, nhưng mình nghĩ mình chỉ lết phần phiên ngoại thôi bạn à, phần chính văn thì biết đâu ai đó sẽ tới rước em nó ý ^^

  2. Nim

    comt đây ạ :”>
    tặng cho nàng cái hun nè *hun chút chít*
    ta là ta mê bộ này lắm, mà mỗi tội trình độ hạn hẹp, xem QT mà chữ hiểu chữ không😥 đang mong là sẽ có nhà kiên quyết edit trọn bộ, mà mãi k thấy *chấm nước mắt* buồn chết đc
    may mà tìm đc PN do nàng làm sớm, chứ không chắc ta cũng nhai QT luôn rồi =))))))))
    ta cũng rất mong nàng làm 9 văn, vì ta nghe đồn 1 chương của nó (rất) dài nên phần lớn đều k làm hết *khóc lóc*
    nha nha~ làm nha~ ta dựng lều trước nhà nàng đây~

    ngày lành~

    • Đáp lại nàng cái hun *chụt* xD
      Ta iu bộ này từ cái manhua nuột nà kia ý xong mới chạy đi đọc đam của nó, ai ngờ chưa có ai edit xong chỉ có vài ba phừn lẻ tẻ =)) Thế là phải lệ nóng doanh tròng nuốt nước mắt vào tim đi đọc QT xong rồi mê tít từ đời tám hoánh luôn xD Lại ngồi chờ mãiiii cho đến khi không nhịn được nữa (tức là đã đọc đi đọc lại truyện 3-4 lần ùi :”>) mới chạy đi làm cái PN nha, chính văn thấy có nhà bên kia bảo hổng drop nên ta cũng hổng dám làm :”> Khi xong PN ta sẽ cân nhắc vợi =)) Dài ngắn ta không ngại, truyện mình thích thì có cả ngàn trang ta cũng làm =)) Nên ta sẽ xi nghĩ :”>

      Nàng cứ dựng lều đi, nhà ta đất trống nhìu lắm :”))))

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s