Hãn – Chương 38

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

38.

Trong ao nước chảy rì rầm, tiếng vang vọng thanh thuý của ống trúc cứ mãi quan quẩn.

Đám người hầu vội vã chạy qua ao, sắc mặt chúng tái nhợt. Trong không khí như đang lay động thứ cảm xúc cuồng bạo nào đó, lửa giận phát ra ngày càng dày đậm.

Choang! Tiếng thủy tinh vỡ chói tai đột nhiên vang lên, đó là chiếc bình cổ vô giá mà Phổ Na Vương đã ban tặng cho cô.

A Lam Nhi phất tay cho người hầu kẻ hạ đang ngoan cố lui xuống, liên tục gạt đổ đồ đạc, toàn bộ nữ hầu đều hoang mang, sợ hãi cúi đầu quỳ xuống đất, không dám phát ra một tiếng động, rất sợ sẽ chọc phải cô công chúa yếu ớt nhưng lại tôn quý trước mắt.

Trên gương mặt xinh đẹp của A Lam Nhi vì chứa nỗi phẫn nộ mà ửng đỏ cả, cả người cô cứ run rẩy không ngừng, trông thấy bất cứ vật thuỷ tinh nào liền đập nát, tiếng đổ vỡ làm cô càng thêm điên cuồng.

Ngặt nỗi do xuất thân của mình nên cô không thể chửi bới một câu, cắn răng phiền muộn không hé môi, hầu như muốn đập tan mọi thứ có trong phòng, cuối cùng còn lại duy nhất bức tranh mà phụ vương đã tự tay hoạ cho mình, cô không chút bận tâm kéo xuống ra sức xé thành vô vàn mảnh nhỏ lả tả rơi trong không trung.

Cố sức giẫm đạp mảnh giấy không thành hình thù trên mặt đất, cô thở dốc, bắt đầu cao giọng thét lên phát tiết cuồng nộ trong lòng.

Tiếp theo, cô lại sắc bén đảo mắt qua những người nữ hầu đang quỳ dưới đất, nhìn bọn họ run rẩy như cành cây phải gió; cô vừa định mở miệng mắng nhiếc──

“A Lam Nhi?”

A Lam Nhi giương mắt nhìn về phía cửa, gương mặt vốn nộ hồng thoắt đã đẫm lệ, cô uỷ khuất chạy đến ôm lấy cánh tay người vừa tới, khóc lóc làm nũng: “Mẫu hậu. . . Ô. . .”

A Mặc Nhi dịu dàng nhìn con gái, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy đống hỗn độn ở bốn phía, nàng nhẹ nhàng chau cặp mày, nghi hoặc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẫu hậu. . . Con giận quá!” A Lam Nhi nghẹn ngào oán hận, nhớ lại ác ngôn của Dực Tuyết đã gây nhục nhã cho mình trước mặt mọi người, cô vừa thẹn vừa giận đỏ mặt.

Bọn nữ hầu thấy ý bảo của A Mặc Nhi, lập tức sửa sang lại căn phòng nhốn nháo.

“Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Bọn họ nhanh chóng dọn sạch đống đồ vỡ nát ngổn ngang, A Mặc Nhi nhẹ nhàng ôm con gái ngồi lên đệm, vuốt sợi tóc đen dài của cô.

Vài ngày nữa nàng sẽ phải hồi cung, nàng thực sự không yên lòng để cô gái nhỏ này tự mình sống ở bên ngoài.

Nếu như cứ bị bắt nạt như thế nãy mãi, còn ai có thể để nó giãi bày như nàng?

Đứa con gái đáng yêu của nàng. . .

“Con. . . Con khi nãy có mời Tuyết tước gia và Ảnh đến đây. . . .” A Lam Nhi đô miệng bắt đầu nói, cả người rúc vào lồng ngực ấm áp mẫu hậu, trong tâm vẫn nho nhỏ phẫn nộ.

A Mặc Nhi sửng sốt, “Sao?” Trong lòng chợt sượt qua một tia kỳ quái. . . .

“Con có đề nghị với Tuyết tước gia.” Cô nói, nhớ lại mình khi đó, cô lại bất giác bực dọc.

“Đề nghị?” A Mặc Nhi khẽ chau mày, càng thêm hoang mang.

A Lam Nhi dừng lại một chút, rồi chậm chạp nói: “Mẫu hậu, người tức giận sao?”

A Mặc Nhi lắc đầu, thở dài nói: “Tiếp tục đi.”

Thấy mẫu hậu không mất hứng, cô lại khôi phục vẻ đáng thương vốn có, “Con chỉ muốn hắn ta giao Ảnh cho con thôi mà!”

A Mặc Nhi ngẩn ngơ, không khỏi thất thanh: “Cái gì?!”

Người hầu gần đó thu thập xong rồi vội vã rút đi; A Lam Nhi nghe thế lại càng hoảng sợ, khẩn trương nhìn nàng.

“Mẫu, mẫu hậu? Không thể ư?” Cô tủi thân nhỏ giọng, viền mắt bắt đầu phiếm lệ. . . .

A Mặc Nhi sửng sốt nhìn cô, cô gái nhỏ này quá mức lớn mật.

“Lam Nhi, con là con gái! Làm việc như vậy không nghĩ sẽ gây ra hậu quả gì sao.” A Mặc Nhi trên mặt đầy lo lắng, thân là Hoàng phi quốc thích, nàng rất yêu quý nơi đây, không muốn đảo quốc xinh đẹp này bởi vì bất luận chuyện gì mà đổ vỡ.

Nhưng theo nàng thấy, Dực Tuyết và Dực Ảnh. . . . Dường như đang có mưu đồ gì đó với nơi mà nàng yêu quý. . . . Điều này làm nàng càng cẩn thận phòng hộ, thậm chí trăm dặn ngàn dặn, khuyên bảo Phổ Na Vương phải suy xét thực hiện một vài chính sách mới.

Gần đây, tâm phúc bên người điện hạ biến mất đa phần là do bị giết hại, nàng vốn không hề hoài nghi trên chính những kẻ bề tôi của mình, nếu không có ngày đó. . . . Nàng có thể đã vĩnh viễn phớt lờ âm mưu của hai người Dực Tuyết.

“Mẫu hậu, con thích Ảnh cơ mà!” A Lam Nhi thấy mẹ đang vịn chặt lấy mình, lo lắng nói.

“Nhưng Tuyết tước gia thế mà lại làm càn, hắn ta dám cự tuyệt con!” Cô tức giận nói lớn, run lẩy bẩy.

“Huống chi với lần trao đổi này, làm công chúa như con theo lý thuyết là có tư cách để sở hữu một tên cạnh kỹ giả, không phải ư? Mẫu hậu!”

A Mặc Nhi nhìn gương mặt ửng hồng của con gái, nhíu mày thở dài, cô gái nhỏ này được cưng chiều quá rồi, nhưng dù sao, đó cũng là con gái nàng.

Nhớ tới Dực Ảnh, nội tâm A Mặc Nhi lại thay đổi. . . . .

“Đứa trẻ ngốc nghếch, con dùng sai cách rồi.” Nàng nhẹ nhàng trách cứ A Lam Nhi, “Tuyết tước gia cao ngạo ra sao con không biết ư, dù khí thế con lăng người đến đâu, bất kể người gây sự là ai, y làm sao có thể để cho con mặt mũi được?”

“Y là tâm phúc của phụ vương con a, đến chúng ta còn phải kính y ba phần.”

“Nhưng. . . . !” Không chiếm được sự ủng hộ của mẫu hậu, hai mắt A Lam Nhi đẫm lệ lưng tròng cắn răng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng kiêu căng thét: “Con mặc kệ! Con mặc kệ. . . Mẫu hậu! Người đi cầu phụ vương đi! Thỉnh phụ vương ban Ảnh cho con!”

“Ai, con. . .” A Mặc Nhi muốn nói gì đó, lại bị A Lam Nhi cả giận cắt đứt.

“Con không nghe, không nghe gì hết! Mẫu hậu, con chỉ muốn ảnh, chỉ cần Ảnh thôi!”

Chứng kiến A Lam Nhi vô cớ gây rối khóc một trận, A Mặc Nhi lập tức nhẹ dạ, nàng tiếp tục thở dài, tỉ mỉ suy tính các loại biện pháp.

Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, kế hoạch nhằm hai con chim một phát súng nhất tề hình thành trong đầu. . . .

Nếu làm như vậy, không chừng khả năng tình huống nguy hiểm nhất xảy ra huống hồ cũng không chắc chắn?

Nàng nhẹ giọng trấn an con gái. . . . .

“Không phải, chúng ta sẽ làm thế này đi, nếu ta bảo phụ vương con làm chủ hôn, thì đến Tuyết tước gia cũng không thể cự tuyệt.”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s