Hãn – Chương 39 + 40

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

39.

Dực Ảnh đang hôn mê vô lực tựa đầu lên vai Dực Tuyết, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp gián đoạn chốc nhanh chốc chậm, y chưa hề đem thứ cực đại đã vừa phát tiết rút ra, cứ như vậy để hắn mở đôi chân thon dài của mình ngồi trên người y khoá chúng quanh thắt lưng y, côn thịt vẫn đang chôn sâu bên trong nơi ấm áp ấy.

Phòng khách không có một bóng người, chỉ lẻ loi vài tiếng hít thở mỏng manh lại đứt quãng. . . . .

Dực Tuyết cười nhẹ, rút phân thân ra khỏi cái động khẩu vẫn đang phát nhiệt, toàn thân Dực Ảnh cứng đờ trong vô thức, nhưng không tỉnh lại.

Y đỡ lấy tấm lưng phập phồng của Dực Ảnh, nghiêng đầu liếc nhìn hạ thể của hắn, vết máu trong đùi đã khô bám lại, nhẹ nhàng xoa động khẩu đã vừa cùng y tương liên, có chút xé rách vết thương, ngoài màu huyết đỏ tươi tràn ra ngoài còn có dịch thể trắng đục, vì sự đụng chạm vuốt ve của ngón tay y mà đột ngột co rút lại, hướng tay lên cơ bụng rắn chắn phía trên, cảm giác hơi nhô lên sưng trướng làm trong lòng y khẽ động, dục vọng đã được phóng thích lần thứ hai nóng lên.

Dực Tuyết không chút khách khí áp Dực Ảnh trở về mặt ghế sofa, Dực Ảnh bất giác kêu rên, y nhanh chóng tách mở hai chân hắn, dự định lại mãnh liệt xâm phạm nam nhân không có tri giác dưới thân──

Bỗng, y dừng một chút, tình dục đỏ ửng trên mặt phút chốc lạnh xuống, khẽ nhíu mày, giữ nguyên tư thế chuẩn bị tiến công, y không ngẩng đầu lên mà mở miệng: “Sao vậy?”

Gã “Ảnh tử” vừa đi khỏi khi nãy đang nhẹ nhàng nửa quỳ sau lưng Dực Tuyết bảy tám bước đi, cung kính cúi đầu nói: “Thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Dực Tuyết gật đầu, không mảy may để ý bắt đầu đong đưa thân thể, thô bạo cắm lợi khí vào sau đó lại rút ra, Dực Ảnh vẫn không hề có nửa điểm động tĩnh.

Cúc hoa chật hẹp vô thức đóng mở ngậm chặt y, nội thể ấm áp lại ẩm ướt làm y bất giác thở dài thư sướng, Dực Tuyết là một nam nhân có thói quen rất sạch sẽ, nhưng hiện bây giờ xem ra y lại chẳng thèm để ý mấy? (Sạch sẽ ở đây là muốn mình trong sáng, giữ mặt mũi trong mắt người khác ếh)

“Vừa rồi A Mặc Nhi Hoàng phi khi rời khỏi dinh thự của công chúa đã liền vội vã hồi cung.” Ảnh tử diện vô biểu tình tiếp tục bẩm báo.

Dực Tuyết dừng lại, cảm giác đôi chân trên lưng bắt đầu bủn rủn run rẩy, “Nga?”

“Thuộc hạ cho rằng, đây có khả năng liên quan đến chính sách ‘Mở cửa đảo quốc’.”

“Phổ Na Vương dường như đã có quyết định, ông ta vừa đưa chiếu cho Hoàng phi hồi cung.”

Trừu sáp một hồi, nam nhân dưới thân cũng chẳng nhúc nhích, Dực Tuyết có vẻ đã tận hứng, y hừ cười: “Phổ Na Vương dĩ nhiên là đã động tâm với cái chính sách ‘Mở cửa đảo quốc’ đó a, ha hả, người đàn bà kia thật không đơn giản.”

Nói xong, y thô lỗ rút ra dục vọng, tiểu huyệt bị sáp đến mềm mại nới lỏng ra vì trống rỗng mà co lại.

Y ưu nhã kéo lại khoá quần, thản nhiên nói: “Kiệt Tắc Nhĩ ra sao rồi?”

Ảnh tử tức khắc cung kính trả lời: “Kiệt Tắc Nhĩ tước gia vẫn đang ở tại phòng nghỉ của các cạnh kỹ giả.”

“Đừng để cậu ta chết, rõ chưa.” Dực Tuyết ôn nhu nói.

Ảnh tử gật đầu: “Vâng.”

Ngưng mắt nhìn Dực Ảnh, cặp lông mi nhíu lại của hắn run rẩy, toàn thân hầu như đã trần trụi, quần bị tuột xuống trên đầu gối, nhếch nhác đến cực điểm lại mơ hồ đến câu nhân, trong mắt Dực Tuyết hiện lên một tia dị quang.

Y dùng sức túm chiếc khăn trải bàn chấm đất bên cạnh một xuống!

Choang! Bình hoa quý giá trên bàn rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh──

Lưu loát dùng chiếc khăn trải màu xám quấn lấy người Dực Ảnh, đến mức kẻ khác đã nhìn không ra nông nỗi mới dừng lại.

Sau đó, khẩu khí của y đột ngột lạnh đi, “Tìm vài nữ hầu, tẩy trừ hắn cho sạch sẽ.”

Ảnh tử lần thứ hai không suy nghĩ mà đáp lời: “Vâng!”

Tao nhã mà lại thong dong đứng dậy, sửa lại áo, bên mép y lộ ra một nụ cười sung sướng mà lại nhẹ nhàng khó hiểu, liếc mắt nhìn nam nhân đang hôn mê trên sofa, sắc mặt thế nhưng lại càng thêm lãnh đạm, tựa như chuyện vừa rồi đã chưa từng xảy ra.

Trước khi đi, y lạnh lùng bỏ lại một câu.

“Đến lúc đó đưa anh ta vào phòng nghỉ của bọn cạnh kỹ giả làm bạn với Kiệt Tắc Nhĩ đi.”

40.

[ Anh hai. . . Ô. . . Anh hai ơi. . . ]

Giữa vòng xoáy tăm tối, có một bóng dáng nhỏ bé gào khóc nức nở gọi với lấy hắn, chất giọng non nớt mà lại thê thảm làm hắn bất giác mềm lòng, đôi tay muốn kéo bóng dáng ấy vào lòng. . . .

Bỗng nhiên, cánh tay chỉ là quơ vào khoảng không, chiếc mành màu đen đặc tan biến, đổi lại là ánh sáng vàng chói chang.

Dực Ảnh đột ngột mở mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhanh chóng bật dậy.

Một cỗ đau đớn như bị xé đôi từ dưới hạ thể lủi thẳng lên óc, sau đó cả người hắn cứng lại.

“A. . .” Hắn cúi đầu rên lên, theo phản xạ nhìn quanh quất bốn phía, phòng này hắn biết, là phòng y tế hắn thiết kế xây nên.

Làn sóng ký ức lập tức hấp tấp ùa vào cái đầu trống rỗng của hắn, làm hắn nặng nề thở gấp.

Mặc trên người là chiếc áo sơ-mi trắng mới toanh, bên dưới vẫn là cái quần dài kia. . . . .

“Két.” Cửa bị mở ra, hai nữ hầu vội vã bước vào, thấy Dực Ảnh đã tỉnh, các cô phút chốc lộ ra biểu tình vui vẻ, “Ngài Ảnh, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Hai người nửa quỳ xuống cúi đầu.

Dực Ảnh mặt không chút thay đổi, tuy hai cô đang cúi đầu nhưng hắn vẫn thấy rõ màu đỏ hồng trên má bọn họ?

Đau đớn mơ hồ khuếch tán, thắt lưng mỏi nhừ, cảm giác từ đùi trong thế nhưng. . . Lại. . .

Gương mặt thoáng chốc tái mét, ba! Một tiếng, hai nữ hầu kinh hách trố mắt nhìn Dực Ảnh.

Ngài Ảnh sao lại tự tay cho mình một cái tát?

Đau nhức và tê dại khắc ở trên mặt, bên má sưng đỏ nóng rát làm hắn phải thu lại tâm tình phiền loạn.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh một chút.

Dực Ảnh, mày không được phát cuồng, chí ít thì bây giờ mày không được. . .

Lý trí và đau đớn đan xen trên gương mặt, hắn cố không quan tâm đến hạ thể đang không thể khống chế vì trống rỗng mà phun ra nuốt vào không ngớt. . . .

Hai nữ hầu cẩn cẩn dực dực tới gần Dực Ảnh, “Ngài Ảnh, ngài đã hôn mê hai ngày rồi.”

Dực Ảnh sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh mình không thể chống đỡ mà chết ngất dưới thân Dực Tuyết. . . . Hắn phẫn nộ đến mức run rẩy siết chặt nắm tay. . . .

Khi đó, hắn gần như đã làm được. . . .

Hai tay đã chạm đến cái cổ của kẻ mà hắn căm hận, chỉ cần dùng sức là sẽ có thể bóp nát y.

Thế nhưng, hắn đã thất bại.

Rơi vào muôn vàn hối hận, trên đôi con ngươi thanh tỉnh giờ nay nhiễm sát ý điên cuồng, khí tức xơ xác tiêu điều nhất thời đầy rẫy trong phòng.

Hai nữ hầu tựa như đã nhận thấy cảm giác âm lãnh đáng sợ này, thân thể nhỏ bé liên tục run rẩy, lui về sau mấy bước, một cô không cẩn thận ngã vào món đồ cổ phía sau, tiếng động lớn lập tức lan toả!

Con ngươi màu đen băng lãnh của Dực Ảnh một mảnh sâu thẳm, liếc mắt nhìn hai cô, trầm giọng nói: “Cút.” Vừa mở miệng, âm thanh đầy từ tính dẫn theo chút khàn khàn, tựa như bị bỏ khát.

Hai cô vừa nghe thấy, ngây ngốc quên béng cả mục đích mình tới đây, hé ra khuôn mặt kinh hoảng, cũng quên cả hành động cúi chào mà liền khẩn trương chạy ra khỏi cửa.

Bên trong phòng lại khôi phục thanh u, nhè nhẹ mà phiêu đãng vẻ quỷ dị. . . .

Hai ngày. . . ? Vậy có nghĩa. . .

Ánh mắt Dực Ảnh ngưng lại, nâng tay xoay xoay cổ tay một chút. . . .

Duệ quang chợt lóe, bàn tay khẽ nắm lại, sau đó mở ra, lập lại động tác này vài lần, cuối cùng, hắn mở ra, rồi lại cố sức siết chặt!

Tiếp theo, tay bên kia cũng được hắn khởi động tương tự, rồi hắn cứ như vậy nhìn hai bàn tay của mình. . . . .

Tuy thể lực bây giờ vẫn chưa tốt,

Nhưng. . . . .

Khôi phục rồi.

Bên mép hắn giương lên một nụ cười lãnh khốc.

******

Dực Tuyết ưu nhã chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm tựa lên mu bàn tay ngồi trên sofa, ngưng mắt nhìn biểu tình của nam nhân bên trong màn hình.

Không có. . . Lại không có rồi.

Tại sao?

Y để lộ ra một tia tán thán khó hiểu.

Ảnh ca ca. . . Tại sao lại dùng vẻ mặt này cơ chứ.” Y cúi đầu, câu hỏi quanh quẩn trong căn phòng quạnh quẽ.

“Tại sao lại cứ để tôi suy nghĩ mãi như vậy?”

Một gã Ảnh tử yên lặng đứng sau lưng Dực Tuyết, không nói tiếng nào.

“Đưa anh ta đến phòng nghỉ đi.”

“Vâng.”

Ảnh tử tiếp lệnh xoay người thối lui.

Không ai thấy được biểu tình hiện giờ của Dực Tuyết cả. . . .

Đó là một biểu tình rất kỳ lạ.

Sung sướng, hưng phấn, lại ẩn hàm tình tự nào đó mà kẻ khác chẳng thể giải thích được. . . . .

1 Comment

Filed under Hãn

One response to “Hãn – Chương 39 + 40

  1. ta thấy dòng chữ Tôi muốn ủng hộ bạn , thật lòng ủng hộ bạn hoàn thành truyện Hãn bằng 2 tay 2 chân luôn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s