Lưu Nhục Đoạn – Chương năm

Lưu Nhục Đoạn – Đả Tử Dã Bất Thuyết

Edit: me -_-

Beta: Ze-chan

5.

Từ cách ăn mặc tới cử chỉ, đều nói mỹ gia gia là một quý nhân.

Ông ta không nói ra thân phận của mình, chỉ nói chiếc xe quân dụng được trang bị vỏ chống đạn đã hỏng bị đám cương thi vây kín bên ngoài cây xăng vốn chính là để hộ tống mình, kết quả bị chúng nó bò lên, vệ sĩ cùng cương thi cũng cùng nhau đồng quy vu tận, cả ông cũng bị con cương thi sắp chết cào chảy máu, bất đắc dĩ phải tránh trong cây xăng chờ giờ tử. . . . Thì đương nhiên, ông già đáng thương không chết, mà lại biến hoá theo hướng giống như Vương Lãng.

Hai người đồng bệnh tương liên (=)) ), lúc cùng nhau tại trạm xăng dầu ngoi ngóp ngắc ngoải, ông già đột nhiên nơm nớp lo sợ đề nghị, ông muốn nhìn Vương Lãng loã thể, hơn thế còn muốn mỗi ngày kiểm tra toàn thân Vương Lãng một lần…… Phản ứng đầu tiên của Vương Lãng là, mình gặp phải một lão già biến thái rồi hả trời, tuy là một lão già biến thái đẹp trai như sét đánh ngang tai, nhưng mà cũng là biến thái!

TNND, mặc dù lão tử đã biến yếu, nhưng riêng đánh mấy ông già này không thành vấn đề!

Đang muốn xù lông oanh tạc, ông già cực thông minh đã giành nói trước trao đổi điều kiện, giải đáp nghi vấn vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Vương Lãng:

Cậu có biết cả thế giới đang bị cái gì chưa?

Virus cương thi bùng nổ như một đại dịch toàn cầu.

Virus cương thi là một loại mầm bệnh khi mắc phải sẽ làm cơ thể biến đổi, tùy theo cá thể bị nhiễm mà sẽ phát triển theo hướng biến đổi khác nhau, bất quá ông già chỉ biết kết quả nghiên cứu mới nhất ngay lúc đó là ba loại, cương thi, chiến sĩ và mỹ nhân, nhưng trong đó lại đều có khả năng xuất hiện vô số các nhánh khác nhau…… Ông già ngồi nói từ sáng tới tối, nói đến con mắt trong bóng tối chợt loé lên tia sáng, một bên nói say sưa về đủ loại đặc tính kỳ dị của virus, lại một bên lắc đầu thở dài, một khi chiếc hộp Pandora được mở ra, sẽ sinh ra bao nhiêu quái vật chẳng ai đoán được, giống như loài vượn người cổ đại xa xưa, tới bây giờ chúng tiến hoá thành người da trắng, da vàng, da đen…… Phần lớn thời gian, Vương Lãng chỉ lắng nghe, rồi cũng ngầm đồng ý cho ông già nghiên cứu thân thể mình, nhìn ông mỗi ngày đều ghi lại số lông rụng của là bao nhiêu, nhan sắc biến đổi linh tinh.

<chiếc hộp Pandora: một khi mở hộp ra sẽ phóng thích hàng loạt điều bất hạnh xuống cho nhân loại: bệnh tật, tuổi già, lòng ganh ghét đố kỵ, bạo lực, thù hận, cái chết, chiến tranh… Nhưng đáy hộp vẫn còn sót lại một điều: hy vọng>

Rất nhiều thông tin, mà hắn nhất thời còn chưa thể tiêu hóa.

Nhưng hắn biết, mình sẽ không thể bao giờ trở về với cuộc sống được học đại học, chơi bóng rổ như xưa nữa.

Mấy giả thuyết mà ông già nói đều là sự thật, chạy đến nơi nào cũng đều là thế giới của bọn cương thi, còn mình là một thứ vô dụng.

Tại sao chứ?

Vương Lãng đối diện với con đường phía trước chỉ cảm thấy hoang mang, bàng hoàng và bất an, cái hôm mà hai gã chiến sĩ đột ngột đi vào cây xăng đã triệt để cải biến vận mệnh của hắn.

Ngày đó ông già nói đến não hạch của cương thi, là đang nói về bước tiến hoá rồi chỉ thuận tiện nhắc tới.

Cương thi bình thường không có não hạch , nếu cương thi nào có thì đều do virus trong cơ thể phát triển thêm một thể biến dị, chúng nó thậm chí sẽ có trí khôn hoàn toàn mới, là quái vật giữa một bầy quái vật, càng thêm nguy hiểm và lớn mạnh. Mà chiến sĩ nếu muốn thăng cấp thì phải ăn não hạch của cương thi có thuộc tính giống với của mình, đương nhiên không phải là ăn càng nhiều càng tốt, mà khi cảm giác dị năng trong cơ thể đã đầy đến một mức nhất định, đòi hỏi phải có một bước đột phá trước khi ăn thêm, họ sẽ thực hiện cái gọi là “Thăng cấp”.

“Đương nhiên, hai chúng ta sẽ không được trải nghiệm cảm giác này, haizz.” Ông già vô cùng tiếc nuối nói.

Lúc này, hai gã lực chiến sĩ cao lớn tráng kiện thình lình đi vào cây xăng, cơ thể sau khi biến hoá còn cao hơn cả Diêu Minh, cơ bắp nổi từng khối, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, vị trí ngũ quan tuy không có đại biến mấy, nhưng trông gập ghềnh xấu không kể hết. >”<

<Diêu Minh là anh Yaoming nhà mềnh đấy ạ =))) Phòng ai không biết thì đó là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Trung Quốc với chiều cao 2.29m>

Lúc mấy gã nhìn thấy Vương Lãng và ông già thì nhếch miệng cười, ánh mắt kia, hoàn toàn như một đôi sơn dương đợi làm thịt, hay đôi cá nằm trên thớt gỗ vậy.

Chiếc ống sắt của Vương Lãng đánh vào bọn chúng bị gãy đôi ngay tắp lự, trái lại còn làm gan bàn tay hắn sưng rộp lên, bất kể là lấy băng ghế quăng lại hay đạp vào chỗ yếu hại, đối phương đều giống xem xiếc khỉ mà cười hì hì mặc hắn đánh, chơi , tuỳ tiện quơ qua một chút đã đánh gãy đôi tay và chân của Vương Lãng.

Trong tay ông già có súng, nhưng hai gã kia chỉ cần nâng cánh tay lên thoáng chắn trước mặt, viên đạn bắn vào chúng cứ như chạm phải đá.

Vương Lãng tứ chi vặn vẹo nằm trên mặt đất, tay chân bị gãy đau đớn khiến hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, một tên lực chiến sĩ như bị thịt ngồi xổm xuống, đem hai chân mềm nhũn của hắn bài ra hai bên, xé quần jean như xé giấy mà tìm đến phần hạ bộ, gã kia thì cười dâm đãng đến gần mỹ gia gia.

Viên đạn cuối cùng, ông già dùng để kết liễu chính mình.

Thân hình của mỹ gia gia dán vào vách tường rồi chầm chậm trượt xuống, cố hết sức quay đầu nhìn về phía Vương Lãng, đôi mắt đã từng rạng rỡ khi giải thích nguyên lý sinh hóa của virus giờ nay đã ảm đạm, trào ra giọt lệ cuối cùng: “Đúng…… Chúng ta không thể rồi……”

Vương Lãng tê tâm liệt phế đau đớn rống ra tiếng, lập tức bị gã lực chiến sĩ phẫn nộ đè trở lại bẻ cằm hắn.

Hai cự hán một trước một sau chà đạp Vương Lãng, đồng thời thảo luận bộ phận nào của ông già đã chết có thể mang đi làm đồ ăn tạm khi rời thành phố, rồi đề nghị cuối cùng vẫn là lấy thịt của Vương Lãng, non nớt, ăn ngon hơn, tên bị thịt kia có chút không đồng ý, một bên hung hăng trừu sáp một bên niết cái kiều đồn bên dưới đến gần biến dạng, hai tay nắm lấy cái mông trắng như tuyết đè ép ra các loại hình dạng, đột nhiên hả hê ra chủ ý: Mang sống không phải là có thể chơi mấy ngày hay sao? Hơn nữa lúc muốn ăn có thể tuỳ thời cắt ra, vấn đề giữ tươi thịt đã được giải quyết.

Con mắt Vương Lãng hằn đỏ, cuối cùng cũng giác ngộ, mặc dù những kẻ biến dị đều là nhân loại, nhưng trong mắt bọn chiến sĩ, mình và ông già chỉ là vô dụng, chỉ là công cụ để phát tiết, chỉ là thức ăn mà thôi.

Giờ phút này, chính là địa ngục.

********************

Tởm, tởm thật tởm. Biến hoá, dù có thành gì đi chăng nữa cũng gốc rễ là con người cơ mà, những thằng kia thật sự rất tởm =.,= Chắc là mấy thằng yêu râu xanh vô lại trước khi mạt thế >”<

Oà, cơ mà A Sâu đã trở nhại ăn hại hơn xưa~~ Lưu Nhục Đoạn bị bỏ rơi ước chừng non một năm chưa ta?? TT^TT

2 Comments

Filed under Lưu Nhục Đoạn

2 responses to “Lưu Nhục Đoạn – Chương năm

  1. *uốn éo đi vào* vẫn chưa xong sao….

  2. Bao gio co chuong moi ban?

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s