Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(2)

trans: Sâu with a quick dash of QT
______________________________________________

*Nhị…..

“Đại ca, đã dậy chưa? Tiểu Tang mang nước rửa mặt đến cho ngươi này.”

Tiểu Tang là phó dịch đã hầu hạ Lộ Thương từ lúc ở trên núi, lúc dời xuống Đồng An, Lộ Thương cũng dắt hắn theo, để hắn lo cho các bữa ăn của mình.

“Gia……”

Bị tiếng đập cửa đánh thức, Lộ Thương nằm trong tấm màn chậm rãi mở mắt–

Gian phòng ngập đầy ánh nắng, hiển nhiên là đã vượt xa thời gian mình phải rời giường.

Lộ Thương nỗ lực trở mình, nhưng từ eo lại âm ỉ truyền tới cơn đau nhức, làm y không khỏi “Ai yêu” một tiếng.

Lúc này mới nhớ đến cuộc hoan ái cùng Tĩnh quá mức kịch liệt ngày hôm qua— Đến cuối cùng kết thúc như thế nào y không nhớ, hiển nhiên lại là hôn mê bất tỉnh rồi.

Nếu cứ tiếp tục dây dưa với Tĩnh như thế này, y nhất định sẽ đoản thọ mất thôi.

Nơi sâu trong thân thể truyền đến cảm giác dính dấp làm y sực nhớ đến hôm qua….. Còn chưa tịnh thân mà đã trực tiếp nhập mộng.

<tịnh thân = tắm, rửa “ấy”~>

Trời ạ! Trước kia cũng từng như vậy, hậu quả chính là tháo dạ suốt mấy ngày— Đây đều phải trách tên hỗn đản chết tiệt kia, căn bản chẳng biết chút nỗi khổ của một kẻ bị đặt phía dưới như y.

“Ngươi để bên ngoài đi, lát nữa ta sẽ tự ra lấy.”

Hướng ngoài cửa cao giọng nói, bây giờ Lộ Thương thật sự không có lấy một tý hơi sức nào để đứng dậy mặc đồ cả.

“Gia, lúc bệ hạ đi khỏi có phân phó ta, nói cho gia một tiếng, buổi tối trong cung khai yến, cho ngươi dùng ngọ phạn rồi sẽ vào cung.”

“Biết rồi, ngươi đi làm chuyện khác trước đi, đừng có quấy rầy ta nữa.”

Điều này làm Lộ Thương càng thêm đau đầu. Vì sợ Lộ Thương đơn độc trong phủ chịu tịch mịch, bất kể trong cung có đại yến tiểu yến gì Tĩnh cũng bắt y tham dự. Hắn không biết rằng phải vận cẩm y tú bào giữ cái chức vị không hạp với mình, phải ngồi trên cái ghế quá gần với hoàng đế, chịu đựng triều thần phỉ báng, cung phi khinh rẻ đối với Lộ Thương là sự tra tấn mà đến cả mĩ thực hay ca vũ động lòng cũng chẳng đáng một đồng xu.

Nằm trên giường một lúc, Lộ Thương buộc mình đứng dậy, thoáng sơ tẩy rồi hạ lầu.

“Gia, cũng đã đến ngọ thiện rồi, ngươi xem, là ăn này kia trước hay……” Tiểu Tang vẫn một mực hầu hạ bên dưới chạy lại hỏi.

Lộ Thương phất phất tay: “Không cần, ăn thứ này xong ta sẽ đi tẩy rửa sau.”

“A, vâng.”

Tia hiểu ý xẹt qua mắt Tiểu Tang, hắn cố đè xuống ý cười đang đang trồi lên mà xoay người đi phân phó trù phòng bãi ngọ phạn.

Lộ Thương cũng biết Tiểu Tang khẳng định đã nhất thanh nhị sở chuyện giữa mình và Tĩnh, nhưng thật sự thì những chuyện loại này vốn chẳng thể giấu diếm phó dịch kề cạnh được, chỉ đành phải mặt dày không nhắc đến là được.

Dùng cơm xong, Lộ Thương từ chối đề nghị hầu hạ y tắm rửa của Tiểu Tang, tự vơ lấy dục cân cùng xiêm y liền đến ngâm mình trong ôn tuyền trì tử tại hậu viện.

Bởi vì thích thỉnh thoảng cùng Lộ Thương nhập dục, Tĩnh chọn riêng ra một dục trì xa hoa cho y, mặc dù y biết nếu có tắm rửa với Tĩnh đi chăng nữa nhất định cuối cùng cũng sẽ biến thành trò chơi tình ái, Lộ Thương vẫn không thể chối từ cơ hội được nhìn Tĩnh loã trình.

Tĩnh có một cơ thể nam tính và hoàn mỹ nhất mà y từng gặp, chỗ thiếu hụt duy nhất có lẽ chỉ là màu da hơi quá trắng không phù hợp— Ngâm trong nhiệt trì, nhịn không được nhớ đến cảnh đôi chân thon dài hữu lực của Tĩnh kia ở trên cơ thể mình cọ xát, Lộ Thương khó mà kiềm chế sôi trào lên.

Bàn tay như có ý thức riêng mà cho xuống nước, ngón tay Lộ Thương nhẹ nhàng chạm vào dục vọng của mình– Cực nóng, lại còn ngạnh lên, chỉ bởi rằng nhớ đến Tĩnh liền biến thành như vậy, Lộ Thương âm thầm mắng mình một câu:

“Thật vô sỉ! Hạ lưu!”

“Ngươi nói kẻ nào vô sỉ, hạ lưu a?”

Giọng nói đột ngột này đem Lộ Thương hung hăng dọa ngã, y nhanh chóng buông ra bàn tay vừa cầm vào tính khí, quay đầu quát:

“Ai?!”

“Ngươi nói còn ai vào đây có can đảm để rình xem Hầu gia của chúng ta tắm rửa a?”

Theo lời nói tràn ngập ý vị, Tĩnh một thân tiện bào đơn giản vòng ra từ sau bình phong.

Lộ Thương lắp bắp kinh hãi:”Tĩnh? Chẳng phải bây giờ ngươi đang ở trong cung sao?”

“Hắc hắc……”

Tĩnh đến gần trì tử, bắt đầu giải khai nút thắt y phục.

“Ta chỉ nghĩ ngươi đang làm việc gì đó sau lưng ta, đến đây bắt quả tang. Thật đỡ phải nhọc công, lập tức đã vi phạm điều cấm rồi.”

Trong ba quy ước của hắn và Lộ Thương, tồn tại một cái rất vô lý: Không được tự an ủi.

Có trời mới biết Tĩnh lôi đâu ra cái đề nghị này, nhưng Lộ Thương sau khi bị Tĩnh thi hành “Tư hình” (Hình phạt riêng na =))) ) vài lần cũng chẳng còn dũng khí đâu để vụng trộm làm cái loại “vận động lành mạnh” của một người nam nhân này.

Biết tình cảnh vừa rồi đã đều bị Tĩnh nhìn thấy, Lộ Thương lập tức đỏ mặt, ngẩn người ở giữa trì tử không biết nên đáp thế nào.

Tĩnh lưu loát thoát ngoại y cùng lí y, nhảy vào trong nước, đến bên người Lộ Thương vẫn còn đang ngơ ngẩn, dùng sức vòng tay quanh thắt lưng y siết chặt.

“Cơ khát đến ngay cả cấm lệnh của ta cũng kháng lại? Lá gan ngươi thật lớn. Xem ra hôm qua vẫn chưa đủ, ngươi vẫn còn dư thể lực đúng không?”

Tĩnh khẽ thì thầm bên tai Lộ Thương, đầu lưỡi dường như muốn liếm sạch cả lỗ tai của y.

Mặt càng đỏ hơn, nhưng Lộ Thương bị Tĩnh nói trúng tim đen thật sự không biết phải phản bác ra sao, đành phải giữ im lặng.

“Ngay cả bàn tay này cũng dám lớn mật chạm vào đồ của ta ư?”

Hiển nhiên hôm nay tâm tình của Tĩnh đang rất tốt, hắn cầm lấy tay phải của Lộ Thương, nhìn trái nhìn phải, một bên trêu chọc, một bên đưa xuống bộ phận nào đó của mình chìm dưới nước……

“Ngươi……”

Đụng vào thứ đã nóng lên tự khi nào của Tĩnh, gương mặt Lộ Thương đều đỏ thành một mảnh, chỉ thiếu điều phun lửa.

“Xem đi, biết ta tại sao phải đến đây chưa?” Tĩnh ủy khuất: “Hôm qua chỉ mới hai ba lần ngươi đã ngất đi, hôm nay nhất định phải bù lại cho ta!”

Kết quả hiển nhiên không cần miêu tả hay tường thuật gì thêm, không nghi ngờ gì khi Tĩnh đã đạt được mục đích. (Nhưng t muốn miêu tả và tường thuật thêm huhu)

Tĩnh mang theo nụ cười thỏa mãn vội quay về cung, Lộ Thương bị bỏ rơi lại hầu như là ngưng tụ tất cả ý chí mới có sức mặc cho xong lễ phục tiến cung, ngay cả ngựa cũng chẳng cưỡi nổi, đành phải ngồi kiệu để tiến cung phó yến.

<phó yến = dự tiệc>

Lộ Thương ngay cả thắt lưng cũng đứng không thẳng mà phải ngả Đông dựa Tây trên kỉ(ghế), nhìn vẻ mặt quang tiên của Tĩnh đang chuyện trò vui vẻ cùng ngoại quốc sử tiết đã thiết yến chiêu đãi hôm nay, y cơ hồ tức đến hộc máu—

<quang tiên = sáng sủa =)) ; ngoại quốc sử tiết = sứ giả ngoại quốc>

Lần kịch liệt hôm qua cộng với vài lần ở ôn tuyền hôm nay, thắt lưng mình đau đến mức suýt đứt, thế mà kẻ khởi xướng kia lại một bộ như chẳng có gì…… Không, thậm chí là rất có tinh thần nữa chứ, đến tột cùng công lý ở đâu, ở chỗ nào.

Bởi vì là quốc sự yến hội rất trọng đại, toàn bộ triều thần đều tham dự. Hai bên Tây Thiên điện dùng để khai yến bãi đầy chỗ ngồi, thậm chí cả quan to một chút lo liệu sự vụ của kinh thành cũng  đến ngồi ở gần cửa.

Vừa vào cửa liền ý thức được chỗ của mình ở quá gần Tĩnh tượng trưng cho việc tước vị của y còn cao hơn cả một số đại thần, Lộ Thương ngồi ở nơi đó quả thực có cảm giác như bị kim châm, thỉnh thoảng lại bắt được vài ánh mắt tò mò đầu làm y quả thực muốn lập tức tìm cái lỗ mà chui xuống đất.

“Vị đại nhân này nhìn không quen mặt, là người mới vào kinh sao?”

Ngồi sau lưng y là các quan viên của Đại Lý Tự, trong đó có một người nhìn niên kỷ không quá lớn, vẻ mặt tò mò nhìn y bắt chuyện.

<Đại Lý Tự = kiểu như toà án tối cao của Việt Nam ngày nay>

“A…… Phải……” Mỗi khi người khác hỏi đến loại vấn đề này y lần nào cũng phải hàm hồ trả lời, trong lòng thầm oán Tĩnh làm mà không chịu nghĩ.

“Lưu đại nhân không biết Lộ Hầu gia ư? Thôi cũng khó trách, lúc Lưu đại nhân đang ngoại phái thì Lộ gia mới được bệ hạ phong tước.”

<ngoại phái = đi công tác xa? =))>

Hiển nhiên liền có người chua chát chõ miệng từ một bên vào nói.

“Thế sao? Vậy xin hỏi Lộ Hầu gia hiện đang chưởng quản sự vụ phía nào a?” Lưu đại nhân kia xem ra rất có hứng thú với Lộ Thương, muốn cùng y đàm phán.

“Cái này……”

Chết tiệt! Lộ Thương kỵ nhất là bị người khác hỏi đến mặt này, chung quy y không thấy mình nên nói “Ta chỉ ngủ với Hoàng đế thôi” đâu a. Nhưng quả thực y chưa hề nhậm chức bao giờ, hiện tại bịa ra cũng không được cái gì.

Thằng cha cứ khăng khăng ngồi cạnh người họ Lưu kia hoàn hảo lại là một trong những kẻ luôn luôn không xem vừa mắt Lộ Thương.

Thấy Lộ Thương sau một lúc lâu không mở miệng, gã trưng vẻ mặt châm chọc nói: “Lưu đại nhân, làm sao lại hỏi đồng hoàng hầu đại nhân của tôn quý chúng ta cái loại chuyện này được? Nhân gia là siêu cấp đại hồng nhân trong mắt hoàng đế đó nha, không như Lưu đại nhân ngươi chỉ bằng bản lĩnh từ cái xuất thân trạng nguyên mà từng bước đi lên hiểu chưa?” (Ý bảo em Thương được Tĩnh sủng một bước lên trời =.,=)

<đại hồng nhân = tâm phúc, có thỉa nói thâm ý là cục cưng hô hô>

Cái loại giọng đó làm Lộ Thương vừa thẹn lại vừa giận, nhưng y căn bản không biết nên phản bác làm sao, thuở nhỏ y chỉ tập võ, luận về trình độ mồm mép thì y không phải đối thủ của chúng văn nhăn.

Họ Lưu vừa nghe thấy hiển nhiên cũng sửng sốt, nhưng lập tức liền khôi phục:

“Lộ hầu gia, tại hạ một tháng trước mới từ bên ngoài trở về kinh, không biết tình hình trong đây, có vô lễ nhiều chỗ thỉnh thứ lỗi. Tại hạ Lưu Trọng Đường, hiện là chưởng quản sự vụ trong Đại Lý Tự, về sau vẫn xin Lộ gia hãy chỉ giáo nhiều hơn.”

“Không dám không dám!” Lộ Thương vội chắp tay hoàn lễ, y tuy là dân thường vải thô quần thủng, lại rất kính trọng văn nhân, thấy Lưu Trọng Đường không có vẻ là người xấu, y đương nhiên không thể mục hạ vô nhân.

<mục hạ vô nhân = không xem ai ra gì>

Lưu Trọng Đường như vẫn còn muốn đàm đạo thêm với y, nhưng lúc này âm nhạc đã vang lên, các mỹ nữ vận vũ y lả lướt vòng ra từ đừng sau bình phong nhập điện— Màn biểu diễn đã bắt đầu, Lưu Trọng Đường cũng đành phải nuốt xuống mấy lời nói vừa muốn ra khỏi miệng.

Hôm nay lĩnh vũ chính là vũ nương Tây Yến xinh đẹp nhất cung. Nàng ta, thân khinh như yến, yêu tế như liễu nổi danh toàn thiên hạ. Trước lúc Lộ Thương vào cung từng được Tĩnh sủng ái yêu chiều, là vũ nương địa vị cao nhất của hậu cung.

Lộ Thương nhìn nàng theo âm nhạc khẽ lẹ khởi vũ, cả cung thất vì vũ đạo của nàng mà hoá tiên cảnh đầy xinh đẹp, lòng dạ vì người phụ nữ kỳ diệu này mà khẽ thở dài thương xót.

“…… Tầng lâu rồi lại tầng lâu cao mãi, chuyện xưa hoang đường. Quân chớ hỏi, hãy tự ngoảnh đầu, vì nước bên bờ Trường Giang cũng chảy mãi……”

Tiếng ca ai uyển như muốn hồi nhớ chuyện cũ của người xướng, Tây Yến dường như cũng có đủ sầu bi dành cho khúc hát, càng dệt chúng thêm một tầng xót xa.

“…… Quân vương tự xưa đã bạc tình, cung nga bạc đầu ý thê thê. Chớ nói hôm nay sủng ái say tình, để rồi ngày kia đành cô lệ tiễn đi bóng mờ……”

Điệu ca đột nhiên biến chuyển, toàn thân Tây Yến xoay tròn, dải lụa thật dài trong lúc phiêu động lại khẽ lướt qua hai má Lộ Thương, làm lòng y mạnh vang lên “Thịch” một tiếng tim đập.

Đây không phải là lần đầu tiên y bị những nữ nhân quanh Tĩnh khiêu khích.

Lúc trước có lần dạo quanh cung chơi đùa, Tĩnh hí hửng ngay trước mặt chúng nữ uy Lộ Thương một chén rượu, trong đám phi tử đố kị có một kẻ hèn nhân lúc băng qua sườn núi liền hung hăng đẩy Lộ Thương một phen, mặc dù Lộ Thương kịp thời hãm lại thân người nên không bị ngã lăn dọc xuống sườn núi, nhưng cũng bị gãy xương vài chỗ rất khó coi mà bị bắt nằm trên giường nửa tháng.

Tĩnh nổi giận hạ chỉ muốn ban tử phi tần kia, lại bởi vì nàng là mẫu thân của cả ba hoàng tử mà được chúng thần cường lực ngăn cản, sau cùng vẫn là Lộ Thương cầu tình cho nàng nên nữ nhân kia mới được cứu một mạng, nhưng việc này mới chấm dứt khi nàng ta đã bị biếm lãnh cung.

Bây giờ lại bị Tây Yến này dùng khúc ca châm chọc, Lộ Thương cũng chỉ có thể lựa cách nén giận— Dù nếu mình hướng Tĩnh thổi gió là có thể giải quyết xong, nhưng tự tôn của một nam nhân không cho phép y lợi dụng một nam nhân khác đang sủng ái mình để làm loại chuyện không đáng giá này.

Ánh mắt Tĩnh đương nhiên rất sắc bén, liếc một cái liền nhận ra nương vũ Tây Yến đang tạo cơ hội để khi dễ Lộ Thương, hắn khẽ nhíu mày, đang định cáu lên, từ đâu không biết lại có một tên gia hoả không sợ chết đứng dậy hưởng ứng.

“Xướng tốt lắm, xướng tốt lắm! ‘Chớ nói hôm nay sủng ái say tình, để rồi ngày kia đành cô lệ tiễn đi bóng mờ’, thật sự cứ như vừa xướng ra vận mệnh của kẻ nào đó a.”

Kẻ vừa phát ngôn chính là ca ca của phi tần đã đẩy ngã Lộ Thương, vi muội muội của gã luôn hết sức ghen ghét với Lộ Thương. Cũng đã uống qua hai chung rượu, thế thì sao gã lại buông tha cho cơ hội được mỉa mai Lộ Thương một phen.

Lảo đảo đứng dậy, gã bước đến tịch vị đối diện mặt Lộ Thương, vẻ mặt khinh bỉ nói: “Trên đời không thiếu thứ lạ, ắt cũng có nam nhân nương nhờ sủng ái của hoàng đế mà một bước đăng thiên! Thế nhưng không biết khi nào thì đến phiên hắn khóc ròng đây? A, Lộ tước gia, ngươi nói có phải hay không?”

Lộ Thương đã bị khiêu khích nghiêm trọng như vậy, sao còn có thể cam chịu nhục, quăng mạnh cái chén trên tay xuống, y dợm đứng dậy, bên hông lại truyền đến đau đớn làm y nhất thời vô lực, đành ngồi im.

Tiếng nhạc trong điện lúc này lại cố tình nhỏ đi, Lộ Thương cảm giác được vô số tò mò, lẫn khinh thường, ánh mắt chờ xem kịch vui đều tập trung trên người mình, gương mặt không thể khống chế nóng lên.

************************

“. . . . . . Thượng tằng lâu canh thượng tằng lâu, vãng sự du du. Quân mạc vấn, tự hồi đầu, lan ngoại trường giang không tự lưu. . . . . .”

“…… Tầng lâu rồi lại tầng lâu cao mãi, chuyện xưa hoang đường. Quân chớ hỏi, hãy tự ngoảnh đầu, vì nước bên bờ Trường Giang cũng chảy mãi……”

Ý ở đây nói Tĩnh có quá khứ dây dưa với Lộ Thương, nay hãy đừng nhớ mong mà cứ quay đầu đi, bởi nước bờ sông Trường Giang chảy mãi cũng có thể gột rửa đi những gì tồn đọng……… Mình nghĩ vậy ^^!

“. . . . . . Quân vương tự cổ đa bạc tình, bạch đầu cung nga ý thê thê. Mạc đạo kim nhật sủng ái tình, tha nhật cô lệ tiễn chúc ảnh. . . . . .”

“…… Quân vương tự xưa đã bạc tình, cung nga bạc đầu ý thê thê. Chớ nói hôm nay sủng ái say tình, để rồi ngày kia đành cô lệ tiễn đi bóng mờ……”

Nói thân làm vua ai chẳng bạc tình, các cung nữ hầu hạ giờ nay bạc đầu chỉ ôm tâm ý thê lương. Đừng nói yêu hôm nay, rồi một ngày nào đó để “người kia” cô đơn rơi nước mắt mà tiễn bóng kẻ “bạc tình” đi xa.

Sâu nghỉ một tuần đi du lịch nha~ Gụt bai mọi ngừi :) 

4 Comments

Filed under Hoa hoa du long

4 responses to “Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(2)

  1. Nim

    vâng, nàng đi, để lại ta ngồi hóng mỏ chờ nhé :”>
    đi về nhanh nhé :”> về là phỉa edit tiếp nhé :”>
    không là nàng thành Sâu nướng nhé :”>
    coi chừng nhé :”>~

    p/s: bóc lột sức lao động :’3~

    ngày lành~

    • Ân ta trở lại ăn hại hơn xưa rồi đây :”> bóc lột thì bóc lột ta vữn iu nàng như thường na :”))

  2. dyongchan

    nàng ơi nàng ~~~~~ ta rất cảm động trước bất kỳ ai làm dù chỉ là 1 miếng của bộ này. ta theo bộ này thực đuối quá tại mấy nhà làm rồi bỏ lửng nga. thực mừng là nàng làm cái phiên ngoại. vậy là đã hạnh phúc rầu. nàng cố lm đừng bỏ nhé. iu nàng nhìu.

    • Ui trời ta dán hình em Thương đầy nhà còn chưa kịp chớ sao dám bỏ :)) Tại mí ngày nay đi chơi nên vất đấy, bây giờ lục tục phủi bụi đây, nàng đừng lo là có khi ra cái phiên ngoại nào là ta sẵn sàng chen chân vô xí đất nga😄

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s