Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(3)

trans: Sâu with a quick dash of QT
______________________________________________

*Tam…..

Y nhìn về phía Tĩnh, thế nhưng trên mặt hắn lại treo cái biểu tình rất tinh quái, như đang muốn xem Lộ Thương sẽ đối phó với tên gia hoả cả gan làm loạn này như thế nào.

Tên chết tiệt này!

Thầm nguyền rủa dưới đáy lòng, Lộ Thương gắng sức chống người đứng lên, lạnh lùng mở miệng:

“Vị đại nhân này, xin hỏi ‘kẻ nương nhờ sủng ái của hoàng đế một bước đăng thiên’ mà ngươi nói là ai a?”

“Hắc hắc hắc, ta đang nói ai ngươi đương nhiên hiểu cơ mà.”

Người nọ ngang nhiên không sợ dí sát đầu vào Lộ Thương, vẻ mặt như đương nói ông đây chẳng sợ cái bộ dáng như đang phát cáu ra của ngươi đâu.

Lúc tiến cung binh khí trên người y đã sớm bị lột hết, bằng không với tính tình của Lộ Thương khẳng định bây giờ đã đang rút trường kiếm ra đâm cho gã hai nhát mà chết luôn cho rồi.

Song bây giờ động võ ở đây rất không tiện, còn bắt Lộ Thương phải dùng đầu để giải quyết chuyện khiêu khiêu khích khích kiểu này thật sự là làm khó y.

Kết quả Lộ Thương chỉ đành dùng ánh mắt biểu thị sự phẫn nộ của mình, hung ác nhìn chằm chằm mặt đối mặt gã nam nhân kia.

Thấy Lộ Thương giống như một con công ngưu đang phát cáu khí thế hung hăng giằng co với kẻ kia, lại với bộ dáng đáng yêu không biết nói trả thế nào của y, Tĩnh nhịn không được cười lên, biết mình nếu tiếp tục không chịu giúp Lộ Thương một chút chỉ sợ y sẽ trở về tự kỷ một góc mất thôi. (công ngưu = trâu đực :v)

“Trương thị lang, hoá ra ngươi cũng chẳng cần đến ân huệ của trẫm mà cũng đương quan được phải không?” (thị lang = quan)

Giọng nói và biểu tình của Tĩnh đều rất nghiêm túc, nam nhân bị dọa một cú thành sốc, vội xoay người quỳ xuống: “Thần không dám. Trước có buột miệng, xin bệ hạ hãy tha thứ.”

“Nếu tất cả mọi người đều được trẫm sủng ái mà có dịp đăng thiên thì, Trương thị lang ngươi cần gì phải quấn quít lấy Lộ hầu gia mà nói nhiều như thế? Mau quay về chỗ ngồi đi.”

“Thần tuân chỉ.”

Trương Tử Đông cắn chặt răng, vẫy cờ trắng về chỗ rút lui, trước khi đi còn quăng cho Lộ Thương một ánh mắt.

Lộ Thương biết nó có ý nghĩa gì, gã muốn nói rằng: Hừ, bệ hạ cũng vẫn sủng ngươi như thế đấy.

Nhưng Lộ Thương không thể cự nự gì thêm, bèn buồn bực ngồi xuống tiếp tục uống muộn tửu của mình. (muộn tửu = rượu bực, ý bảo iem vừa uống rượu vừa bực nên chén rượu cũng thành rượu bực =)) )

Trương Tử Đông kia chẳng phải là lần đầu tiên đắc tội Lộ Thương, chỉ là Tĩnh luôn phân chuyện tư và chuyện công ra một cách rõ ràng— hắn sẽ vì cung phi mạo phạm Lộ Thương mà phế truất các nàng, ấy mà nếu có chút triều thần đem chuyện của Lộ Thương ra can ngăn hoặc là châm chọc khiêu khích, Tĩnh chỉ không đau không ngứa gạt sang một bên rồi tiếp tục chủ đề.

Tuy là cùng y lưỡng tình tương duyệt, nhưng dù sao Tĩnh từ nhỏ đã phải nhận sự giáo dục dành cho các đế hoàng, sẽ không bởi vì cảm tình riêng mà ảnh hưởng đến quyết định của đại cục— Cái này phải gọi là minh quân chăng. (lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều yêu nhau)

Lộ Thương hiểu thân phận của Tĩnh chỉ cho phép hắn can thiệp bấy nhiêu, dưới đáy lòng y cũng thấy tịch mịch không thể nói thành lời, vì một ái nhân bị chức vị ngăn cản mà không thể tùy ý khoát tay che chở cho y.

Có lẽ kẻ khác sẽ vì có người mình yêu có một thân phận tôn quý mà vui sướng kiêu ngạo, nội tâm Lộ Thương lại thà rằng Tĩnh là một người bình thường mà thôi. Cái cảm tình y mong đợi chỉ có hai người khoái khoái lạc lạc trông coi lẫn nhau, không cần phải giành lấy sự chú ý của Tĩnh từ đống sự vụ trong cung, cũng sẽ không cần phải luôn lo lắng cho tương lai của y và hắn nữa.

“Lộ Hầu gia thường thường có gì để tiêu khiển nhỉ?”

Ngoài dự đoán của mọi người, Lưu Trọng Đường vừa xem kịch từ đầu tới cuối thế mà lại muốn tiếp tục đàm phán với y, làm Lộ Thương đã chịu đủ ánh nhìn khinh miệt quả thực có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Mặc kệ tên quan viên bên cạnh đang kinh dị trừng lớn mắt, Lưu Trọng Đường dường như rất có hảo cảm với Lộ Thương, ở những yến hội sau này cũng hay nói chuyện với Lộ Thương, bồi y vượt qua tự tôn bị chà đạp sau những ngày khổ sở.

Sau khi yến hội đáng ghét chấm dứt rồi thăm hỏi qua lại với Lưu Trọng Đường xong, Lộ Thương kéo lê thân thể có chút mệt mỏi trở về phủ, ngoài ý muốn lại thấy Tĩnh đã ở ngồi trong ngoạ thất của mình. (phòng ngủ)

“Có chuyện gì?” Lộ Thương tùy ý cởi ngoại san ra, hỏi.

Y không giận Tĩnh, nhưng lòng lại vì sự tỉnh táo đến mức có thể chứng kiến được chỗ khuyết thiếu của đoạn tình cảm này mà tồn đọng một nỗi buồn không tên, thái độ hiển hiên cũng có điểm hời hợt đi.

“Hôm nay ta không xử trí Trương Tử Đông, ngươi cảm thấy uất ức sao?”

Tĩnh sáng mắt, chăm chú nhìn vào người Lộ Thương.

“Tại sao phải như vậy? Ta không phải nữ nhân, khi không có người bao che thì làm sao phải giận dỗi.”

Thoát xuống lễ phục tiến cung, Lộ Thương tùy tay phủ thêm một lớp tiện bào ở một bên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tĩnh.

“Thương…… Ta biết ngươi không vui, chính là ta cũng có những khó xử của ta……”

Tĩnh đi đến, đặt tay lên bờ vai Lộ Thương.

“Ta biết.”

Ngữ khí của Lộ Thương rất bình thản, nhưng khi lọt vào trong tai Tĩnh hắn lại càng cảm thấy y đang giận lẫy.

“Không, ta biết ngươi đang sinh khí……”

Tĩnh lấy tay vuốt ve cổ Lộ Thương, chân cũng nhẹ nhàng cọ lên đồn bộ của y, đây là tư thái mà hắn bày ra mỗi khi đắc tội Lộ Thương từ trước đến giờ.

“Ta thật sự không có.” Lộ Thương giãy khỏi vòng tay hắn: “Còn nữa, lên giường không thể giải quyết được vấn đề, hôm nay chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi, thân thể ta thật sự không thể chịu được nữa, ngươi hôm nay hồi cung ngủ đi.”

“Ngươi xem, ngươi đang sinh khí đấy! Ta còn không hiểu ngươi sao chứ, nhìn ngươi cùng Lưu Trọng Đường đàm đạo thân mật như vậy, ta đã biết ngươi nhất định đang giận dỗi, một bộ muốn ta phải ăn dấm chua.”

Tĩnh vẻ mặt dỗ dành tươi cười, Lộ Thương vốn không có cảm giác gì, bị hắn nói như vậy lại suýt bạo gân xanh.

“Ta cảnh cáo ngươi, Hiên Viên Tĩnh! Ngươi là hoàng đế thì đó là chuyện của nhà ngươi, nhưng xin ngươi đừng có so sánh ta với các phi tần oanh oanh yến yến trong hậu cung của ngươi. Ngươi cho rằng ta là ai, ngươi không bao che cho ta, ta liền tìm nam nhân khác để làm ngươi ghen tức?! Ngươi XX phun ra những lời chó má gì vậy hả!”

Như một con chó bị giẫm phải đuôi, y tức giận gào lên với Tĩnh, trong lòng ấm ức muốn chết– Mình cả ngày buồn chán bị nhốt trong cái Hầu phủ chết tiệt này đến gần như phát điên, thế mà bây giờ còn bị Tĩnh xem như một ‘cô gái nhỏ’ vì nam nhân chọc tức mà uỷ khuất, y quả thực thấy giá trị của mình rẻ mạt đến cực điểm.

Tĩnh nghe thấy loại khẩu khí này, lập tức biết mình vừa oan uổng y, vội vàng ôm lấy Lộ Thương nói:

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta thật sự là dây dưa cùng các nữ nhân trong hậu cung quá lâu rồi, mới đem tiểu Thương Thương lòng dạ khoan dung của chúng ta thành cái loại người như thế, thật sự xin lỗi, Thương Thương mau tha thứ ta đi.” =,=

Tĩnh vốn là kẻ kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng trong nửa năm yêu Lộ Thương nghiễm nhiên cũng sẽ bỏ xuống tấm mặt nạ cao quý mà nói lời xin lỗi với y, làm Lộ Thương muốn giận cũng giận không được, đành thầm mỉm cười sau lưng Tĩnh.

“Dù sao là vợ chồng thì cũng phải cãi nhau một tý, ta thấy ngươi quá đáng yêu nên mới muốn chọc ngươi một chút thôi.”

Thấy sắc mặt Lộ Thương đã nguôi giận, Tĩnh thế mà lại tiếp tục mở miệng nói như vậy, giống như y mới là người có lỗi trong đây vậy.

“Quên đi quên đi, ta cũng chả muốn đùa với ngươi nữa. Lần sau không được nói những câu như thế, hôm nay mệt mỏi quá, ta phải ngủ trước.”

Leo lên giường nằm, Lộ Thương bày ra tư thái rất muốn-và-phải ngủ, ngay sau đó lại bị Tĩnh đặt dưới thân.

“Thật sự không được a…… Ta hôm nay…… Hôm nay thật sự hảo khó chịu!”

Lộ Thương giãy dụa, muốn bắt lấy bàn tay nơi nơi sờ loạn của Tĩnh.

“Khó chịu? Còn chỗ nào khó chịu nữa?”

Tĩnh tưởng y vẫn còn giận dỗi chuyện khi nãy, một bên hỏi một bên vẫn cố khiêu khích thân thể bên dưới.

Lộ Thương cố gắng tránh đi cái môi đang đưa tới, nói:

“…… Bụng…… Ta đau bụng…… Hôm nay thật sự không được……”

“Sao lại thế?”

Thấy gương mặt tái nhợt của Lộ Thương dường như đau đớn là sự thật, Tĩnh đành dừng tay lại hỏi han.

“Ngày hôm qua…… Ngày hôm qua chưa tắm mà đã ngủ rồi……”

Lộ Thương khẽ nói, mặt cũng đỏ lên.

“A– Là cái kia còn lại bên trong, kết quả đau bụng hử?”

Tĩnh giật mình hiểu ra, nhìn Lộ Thương nằm trong lòng mình ngượng ngùng gật đầu.

“Quên đi, hôm nay cứ ngủ thôi vậy!”

Tĩnh có điểm thất vọng, đứng dậy thoát ngoại san, lên giường ôm lấy Lộ Thương, hai người sít sao dán chặt lấy nhau, rồi theo như vậy mà ngủ thiếp đi.

***********************

Giải thích nhìu quá, có nên dồn xuống cuối post cho nó tiện + đẹp ko nhỉ ;A; Ta cũng đã thêm mấy cái văn án bựa cho 2 phiên ngoại dồi đó na~

Cơ mà bận tâm của tiểu Thương đã dc hé lộ ;_______; Chương sau đến khúc quan trọng rồi (ngược a~) mọi ngừi nhớ đón đọc =)))))))

Trích chương sau:

“Đây rốt cuộc là đang xảy ra cái gì!”

Chuyện mà Lộ Thương tối sợ hãi cuối cùng đã xảy đến–

Theo sau cẩm y vệ, chính là Tĩnh một thân triều phục, hắn hiển nhiên là nhận được báo cáo đã liền vội vã từ trong cung chạy đến.

“Bệ hạ, cứu mạng a! Cứu mạng a!” Trương Tử Đông bị đánh đến mặt bầm tím thấy Tĩnh vừa xuất hiện, biết cứu tinh đã đến, gã nhất thời bò đến dưới chân Tĩnh, ai ai khóc kêu.

4 Comments

Filed under Hoa hoa du long

4 responses to “Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(3)

  1. dyongchan

    trời ơi thỉnh thoảng lại được một miếng…hức hức. ta chờ đợi chờ đợi quá đi mất…*vừa nằm vừa giãy giụa* nàng ơi nàng cố gắng cố gắng nha *phe phẩy lon ton theo sau nịnh nhịn*

  2. hix, pn ít ra vẫn còn pink và ngọt ngào hơn chính văn @.@ đọc chính văn mà chỉ thấy tội cho em thụ…tác giả rất ư là ngược thụ ah

    • pink hơn một tý chứ ngược thì nó vẫn ngược :””> tác giả nào chẳng ư ngược mấy ẻm chớ, người đọc theo uke đạo thì các tác giả lại đi ngược hướng nha T O T

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s