Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(4)

Cảnh báo: Chương có nhiều từ ngữ thô tục
trans: Sâu with a quick dash of QT

______________________________________________

*Tứ…..

Lẽ ra chuyện này đã có thể trôi qua, song ngoài tưởng tượng của bất cứ kẻ nào, ngày mai kéo đến lại dẫn theo một chuyện đã khiến thứ tình cảm từng một lần gay gắt của hai người phải hứng chịu thêm một đợt thử thách.

Như lẽ thường, lúc Lộ Thương tỉnh dậy thì Tĩnh đã lâm triều, sau khi dùng xong bữa sáng y lại ngồi ngẫm nghĩ cách giết thời gian cho hẳn một ngày mới.

Sực nhớ đã lâu rồi mình chưa gặp lại bọn Tào Tín cùng với chúng huynh đệ, Lộ Thương nhanh chóng phân phó Tiểu Tang chuẩn bị xe ngựa, cùng y ra khỏi nội thành chạy đến phủ đệ mà Tào Tín đang ở.

Lúc trước Tĩnh rất biết ý mà phân cho các huynh đệ của Lộ Thương phòng giữ kinh thành rồi phong cho một vài chức quan khác có liên quan, cho bọn họ tập cư ở một đại viện gần cổng thành, vừa dễ quản lý, lại vừa giúp bọn họ bảo trì khoảng cách gần với Lộ Thương.

Do không đương thời loạn lạc nên công việc này khá nhàn nhã, nhưng bình thường việc vặt cũng không ít, hễ là chợ búa ẩu đả, đều do bọn họ phải lo liệu giải quyết, cả ngày bộn bề vất vả.

Khi đến nơi đã là gần giữa trưa. Cả bọn đều đang tề tụ ở hậu viện dùng ngọ thiện.

Đi theo hướng mà gã tiểu tư trông cửa đã chỉ, Lộ Thương tìm thấy đám huynh đệ của mình đang náo nhiệt tưng bừng quanh cái bàn cạnh bể sen trong sảnh mà ăn cơm một cách “khá thơ mộng”.

“Ái chà, lâu ngày không gặp, các huynh đệ sao đều phong nhã lên hết thế nhỉ, còn ăn cơm ở đình sen nha?”

Gặp lại bọn họ, Lộ Thương triệt để không ngăn được cảm xúc vui mừng trong lòng mình hiện giờ, đứng đằng xa hô lớn.

“Trời đất, là đại ca đến đây ư?”

Tào Tín là người đầu tiên nhìn thấy Lộ Thương, hắn chớp nhoáng chạy như bay ra khỏi đình, không quản cái mồm vẫn còn dính đầy dầu mỡ mà ôm chầm lấy Lộ Thương.

Chúng huynh đệ cũng đồng loạt ồ ra, mọi người ôm nhau cười a, nháo a, rất lâu sau mới bình tĩnh lại nổi.

“Đại ca chưa ăn cơm phải không? Mau lại đây cùng với mọi người nào, bọn họ cũng vừa ngồi xuống thôi, hảo hảo tụ họp cùng đại ca.”

Quân sư Lưu Thố thấy bên trong đã tương đối nguội lại, mới kéo mọi người từ tình huống quá mức xúc động trở về bàn ăn.

Một khi đã vào chỗ, đều có người dúi cho Lộ Thương tới mấy cặp bát đũa, cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện.

“Mọi người vẫn khoẻ chứ?”

Qua rất nhiều chủ đề, Lộ Thương mới sực nhớ đến câu hỏi mà lẽ ra mình đã phải hỏi ngay từ đầu.

Vốn nghĩ bọn họ nhất định sẽ đều cười khà nói tốt, há lại lập tức im bẵng đi, bầu không khí lạnh đến mức làm người ta phải run sợ.

“Sao vậy?” Lộ Thương lập tức trở nên khẩn trương, “Chẳng lẽ các ngươi gặp chuyện?”

Cát Thanh, thất trại chủ tuổi nhỏ nhất trong mọi người dường như đã nhịn không được, nói: “Đại ca, ngươi không biết……”

Lưu Thố ngồi một bên cắt ngang: “Thanh đệ! Đại ca đã quá đủ phiền phức rồi, ngươi đừng có…”

Lộ Thương vội đưa tay ngăn lại câu nói của Lưu Thố, y nhìn chằm chằm Cát Thanh: “Thanh đệ, nói tiếp đi. Các ngươi bị làm sao?”

Ở lại bên cạnh Tĩnh là quyết định của riêng mình y, nhận vô vàn loại cảm giác khó chịu mất mát là do bản thân y đáng phải nhận– Nhưng nếu bởi vì vậy mà cả các huynh đệ cũng bị liên luỵ, Lộ Thương tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.

Dù Lưu Thố có muốn ngăn Cát Thanh lại, thì Tào Tín cũng đã đến giới hạn: “Đại ca, ta biết cảnh ngộ của ngươi cũng rất khó khăn, nhưng ta thật sự không thể chịu nổi nữa!”

“Đến tột cùng là có chuyện gì, các ngươi mau nói cho ta biết đi chứ! Cứ úp úp mở mở như thế này muốn làm ta nóng ruột đến chết đúng không!” Lộ Thương một phen chụp lấy Tào Tín, gấp đến độ cả con mắt cũng đỏ.

“Còn không phải là tên kinh sư tổng đốc mới nhậm chức đây sao!” Cát Thanh lại chen vào một câu hung hăng.

“Phải phải, hắn ta căn bản không chịu xem chúng ta ra gì hết, mỗi ngày bắt các huynh đệ canh tuần suốt sáu canh giờ, có cái lông gà vỏ tỏi nào rơi rớt (ý nói quá là chuyện nhỏ nhặt) cũng lôi ra phạt bổng, lúc nào há mồm với chúng ta cũng mắng chửi, hơi một tý là trách đánh. Mấy cái đó chúng ta còn nhịn được, quá hơn hắn cứ hở ra là vũ nhục đại ca ngay trước mặt chúng ta, coi có chịu nổi không!”

Các huynh đệ khác xem ra cũng tích oán đã lâu, nhao nhao xen miệng vào.

Có người làm nhục mình cũng không sao, nhưng lấy tính tình của Lộ Thương làm sao có thể cam tâm để kẻ khác khi dễ huynh đệ của mình.

“Hai ngày trước, hắn còn nói Tào đại ca quản lý bọn em không tốt, phạt Tào đại ca hai mươi đại bản đấy!” Cát Thanh một bộ lã chã sắp rơi nước mắt tiếp.

“Cái gì!” Lộ Thương từ trên ghế nhảy dựng lên, lại chụp lấy Tào Tín: “Có kẻ dám đánh ngươi sao hả! Mau để ta xem, có bị thương nặng không?”

“Đừng gấp, đừng gấp, đại ca! Ta da thô thịt dày…”

“Ái da…” Tào Tín ngoài miệng tuy đanh đá lắm, ấy mà khi bị Lộ Thương mạnh mẽ kéo ống quần lên xem chạm vào vết thương lại nhịn không được kêu đau— Trên cái đùi rắn chắc của hắn trải rộng vết bầm ứ máu, có chỗ đã rách da, mấy vệt máu đỏ sẫm làm Lộ Thương ánh mắt cũng xém phun ra máu.

“XX Hắn ta! Kẻ nào làm. Mau, tiểu Thanh, nói cái tên kinh sư tổng đốc gì đó đang ở đâu cho ta!”

Nhìn vết thương trên người của huynh đệ mình, Lộ Thương quả thật thấy so với y hứng chịu còn đau đớn hơn, khí tức man rợ quay trở về quanh thân, cả người y bây giờ giống như đã trở lại là nam nhân đầu đao vương máu trọn ngày mà sống năm ấy.

“Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút. Kinh sư tổng đốc kia…… Kinh sư tổng đốc kia là Trương Tử Đông đó a! Đại ca ngươi đi chỉ có tự rước lấy nhục thôi!” Lưu Thố cấp tốc ngăn lại Lộ Thương đang quá kích động.

Hắn cũng đau lòng cho các huynh đệ phải chịu tra tấn, nhưng hắn biết rõ cái địa vị rất nhạy cảm của Lộ Thương, hắn sao lại cho phép mình để đại ca chịu nhục trước Trương Tử Đông như thế.

“Cái gì!” Nghe được ba chữ kia, Lộ Thương cả kinh ngã ngồi trên ghế.

Vốn định đến chất vấn kinh sư tổng đốc kia vì sao phải đối đãi với thủ hạ của mình như vậy, hiện tại hết thảy đã không cần phải hỏi mà đã hiện ra rõ ràng— Khổ sở mà các huynh đệ phải chịu đó là gánh thay cho y, Trương Tử Đông hiển nhiên là muốn phát tiết những bất mãn của gã đối với y, trên người bọn họ.

Mọi thứ đều là sai lầm của mình!

Khi ở Lộ Thương sơn bọn họ đều sống rất tốt, tự do tự tại không ràng buộc, rồi chính y lại muốn bọn họ cùng đến Đồng An với mình, hại bọn họ đánh mất niềm hạnh phúc đó, tròng xiềng xích vào thân mà làm việc dưới tay một gã nam nhân biến thái…

“XX hắn!”

Hận ý khiến Lộ Thương không thể suy nghĩ kỹ càng, quát: “Ăn miếng trả miếng, lấy máu đổi máu! Hôm nay ta muốn cho họ Trương kia phải biết huynh đệ của Lộ Thương ta không phải là những pho tượng vô tri như hắn tưởng, trước kia nhường nhịn để hắn xem như con chó, vậy thì con chó này cũng sẽ biết cắn người… Hừ! Chớ có trách ta làm cái cẩu đầu của hắn rơi xuống!”

Hạ quyết tâm, y cũng không còn lưỡng lự: “Các huynh đệ, các ngươi mau thu dọn đi, mọi người cùng về phía Nam tìm nơi trú ẩn trước, ta đi giải quyết Trương tiểu cẩu đáng chết kia liền đến tụ họp cùng mọi người! Gì chứ cái tước Hầu chó má đó, lão tử không làm nữa!”

Để chứng minh cho quyết tâm của mình, y nắm lấy bộ quan phục được thêu văn hoa tinh tế trên người ném xuống đất.

Rút ra Thanh Phong kiếm dài bảy thước từ thắt lưng, đôi mắt y như đã lại khôi phục hào quang dã tính ngày xưa.

“Đại ca! Hảo! Ta đã sớm chịu không nổi cái cảnh ngươi bị lão hoàng đế chết tiệt kia đè ép! Nhìn bộ dáng uất ức cầu toàn của ngươi, ta đã không còn nhận ra đại ca của ta ngày nào. Hôm nay ta cuối cùng cũng biết rằng, đại ca vẫn là đại ca! Đại ca đã thông suốt rồi, huynh đệ chúng ta sao lại có thể lơ là bỏ mặc một bên, hiển nhiên cũng phải đi theo đại ca tìm Trương tiểu cẩu kia tính sổ, rồi mới cùng nhau xuống phía Nam. Hoàng đế cái gì, Hầu gia cái gì chứ, làm sao có thể ngăn chúng ta đi theo đại ca được, muốn giương oai liền giương oai, muốn đánh người liền đánh người đến thống khoái mới thôi!”

Tào Tín cười ha hả, cũng cởi xuống quan bào trên người, chúng huynh đệ vội noi theo mà nhao nhao cả lên. Nhất thời cả hậu viện giống như biến thành Lộ Thương sơn trại năm ấy, mà Trương Tử Đông xúi quẩy kia chính là mục tiêu của bọn họ.

Lập tức mọi người tập hợp tất cả huynh đệ, cần đao lấy đao, cần kiếm vơ kiếm, hùng hổ theo chân Lộ Thương ra khỏi cửa, đi đến phủ đệ của Trương Tử Đông.

Trương thị qua mấy đời đều làm quan, nên tuy chức vị của Trương Tử Đông lúc này chưa cao, nơi ở cũng là chỗ của các quan lớn trong nội thành, nằm gần với Hầu phủ của Lộ Thương.

“Trương tiểu cẩu! XX cút ra đây cho lão tử!”

Vọt vào đại sảnh, Lộ Thương gác một chân lên chính giữa sư y, một kiếm quét đổ phần lớn các vật trang trí xung quanh, điên cuồng quát bắt Trương Tử Đông phải xuất hiện.

“Giờ là giữa trưa đứng bóng rồi, cái tên đầu heo nào cứ đứng sủa thế hả!” (no no, heo ko sủa cưng à =.=)

Trương Tử Đông cũng không thèm khách khí, Trương gia gã hiển hách qua bao thế hệ, thấy Tĩnh lại hoàn toàn không vì bất hoà gây gổ của gã và Lộ Thương lần trước mà lạnh nhạt hay làm khổ mình, thế thì gã làm sao lại đem một nam sủng nho nhỏ của hoàng đế để vào mắt chứ.

“Thì ra là Lộ Hầu gia a! Bảy mồm tám mỏ chõ vào như vậy, ta còn tưởng đàn heo sau vườn đang động dục cơ đấy.”

Trương Tử Đông vờ vịt phe phẩy cây quạt, thong thả ló đầu ra từ hậu viện.

Hắn đường đường học phú ngũ xa(ý chỉ sự uyên bác), cũng có xuất thân là trạng nguyên, thế mà vừa nhìn thấy Lộ Thương thì lời nói ra lại đê tục đến mức không khác nào những tiểu dân trong chợ đang cãi nhau.

“Trương Tử Đông, ngươi XXX cho rằng ngươi là cái thá gì?! Dám động đến huynh đệ của ta, chán sống rồi có phải không!” Lộ Thương vừa thấy gương mặt quá giống Trương phi kia, đáy lòng lại càng chán ghét, chĩa kiếm vào mũi gã to tiếng.

“Thế ngươi XXX cho rằng ngươi là cái thá gì? Chẳng phải đã bán mông cho hoàng đế đâm chọc rồi sao! Ngươi ra oai với ai vậy, mau thừa dịp bệ hạ chưa phát hiện thì cút cho khuất mắt ta đi! Ngươi nghĩ bệ hạ sẽ qua quýt che chở cho ngươi ư? Chiêm bao giữa ban ngày. Bệ hạ một đời đại minh quân, căn bản không có khả năng chỉ vì một tên nam sủng nhỏ bé như ngươi mà lại đắc tội toàn gia Trương thị quyền quý nhà ta……”

“À còn nữa, ngày lành của ngươi cũng không còn dài đâu, cho đến bây giờ bệ hạ sủng nam nhân vẫn chưa từng vượt quá thời hạn một năm, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chân chạy về Hầu phủ của ngươi đi, trước tiên học cách lúc ở trên giường kêu làm sao cho bệ hạ cao hứng, thưởng cho ngươi nhiều ngân lượng một chút!”

Trương Tử Đông ra sức dùng lời nói cay nghiệt làm nhục Lộ Thương, mắt liền thấy gương mặt tuấn lãng kia bị mình khiến cho tức giận đến đỏ bừng, trở nên vặn vẹo.

Lựa chọn ở bên người Tĩnh, Lộ Thương đã sớm có tâm lí chuẩn bị để đối diện với lãnh ngôn lãnh ngữ của kẻ khác– Nhưng bị đem ra làm trò đùa trước mặt chúng huynh đệ của mình, Lộ Thương chẳng thể nào nuốt trôi cục đắng này.

Y phi thân nhảy đến trước người Trương Tử Đông, một khi vung kiếm liền hướng đến cái miệng vẫn không ngừng phun ra ngôn từ bẩn thỉu kia. Trương Tử Đông vội lắc mình tránh đi, mũi kiếm dừng trên đỉnh đầu gã, chiếc mũ quan của gã nhất tề rơi xuống đất.

“Ta phi! Giết ngươi là quá tiện nghi cho ngươi rồi! Các huynh đệ, lên đi!” Lộ Thương giẫm chân chà đạp cái mũ kia, vung tay, ý bảo mọi người xông lên dạy cho gã một trận nhớ đời.

Oán hận của chúng huynh đệ đối với Trương Tử Đông đã quá dài, nhất thời phía sau tiếp trước tuôn lên, vây quanh Trương Tử Đông hành hung không ngừng nghỉ. Trương Tử Đông kia lại là một văn nhân, làm sao có thể ngăn được nhiều hán tử man rợ như vậy, nhất thời tiếng kêu như thọc tiết heo vang vọng tứ phía.

Người Trương gia biết tin chạy đến khuyên can cũng bị liên luỵ, tức khắc quỷ khóc sói tru, cả Trương phủ nháo thành một mảnh.

“Đánh! Đánh thống khoái hết đi cho ta!”

Thấy Trương Tử Đông ngông cuồng vênh váo giờ nay mang bộ dáng cầu xin nước mắt nước mũi tuôn rơi như thế, Lộ Thương ở Đồng An chịu vô số nhàn khí cuối cùng cũng đã có chỗ để phát tiết– Y hưng phấn càng làm các huynh đệ không thể dừng tay, chính y cũng đang quyền đấm cước đá với người của Trương gia đang đến gần.

Đoàn người đánh đến cao hứng, ngoài cửa lại đột ngột xuất hiện một đoàn cẩm y vệ dũng mãnh cầm binh khí trong tay.

“Buông đao kiếm xuống hết cho ta!” Cầm đầu chính là cẩm y vệ đại đội trưởng Đinh Bằng, trước kia khi Lộ Thương làm thị vệ trong cung đã từng là cấp dưới của hắn.

Tuy trước kia đều xuất thân là sơn phỉ, một thời gian làm quan lại khiến nhận thức của chúng huynh đệ chịu không ít ảnh hưởng. Nghe Đinh Bằng quát một tiếng, mọi người thật sự ngừng tay, cầm binh khí lăng lăng nhìn đám cẩm y vệ tuốt đao tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

“Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì!”

Chuyện mà Lộ Thương tối sợ hãi cuối cùng đã xảy đến–

Theo sau cẩm y vệ, chính là Tĩnh một thân triều phục, hắn hiển nhiên là nhận được báo cáo đã liền vội vã từ trong cung chạy đến.

“Bệ hạ, cứu mạng a! Cứu mạng a!” Trương Tử Đông bị đánh đến mặt mũi bầm tím thấy Tĩnh vừa xuất hiện, biết cứu tinh đã đến, gã nhất thời bò đến dưới chân Tĩnh, ai ai khóc kêu.

********************

Đoạn Trương tiểu cẩu và Thương Thương mắng nhau thật giống hai chị nội trợ đang nổi cơn lôi đình~~ (◡‿◡✿)

Ta lại không biết Hoa hoa du long được trông mong đến vậy, OK’ sẽ tăng tiến độ thôi °⌣° (đương nhiên chương cũng sẽ dài ra a *chảy nước mắt*)

Lại thêm một câu nữa, sẽ đến, vì cái gì cũng sẽ đến, cho nên ngược cũng phải ngược a~~

Trích chương sau:

“Ta che chở ngươi còn chưa đủ ư?” Tĩnh dường như cũng đã không thể nhịn được nữa.”Ẩu đả không lý do với mệnh quan triều đình là tội chết không tha, phải chăng ta phải ngay tại đây hạ lệnh làm thịt các ngươi thì ngươi mới cao hứng!”

“Chết sạch luôn đi!” Uỷ khuất từ trước đến nay khi ở bên cạnh Tĩnh đều tuôn ra, y hổn hển nói to với Tĩnh: “Ở bên ngươi không khi nào là chuyện tốt cả! Như một nữ nhân trọn ngày muộn phiền ở trong phòng mòn mỏi chờ ngươi, lại còn bị những tên, những lão già là thủ hạ của ngươi cay nghiệt khi dễ. Ngươi cho rằng ta vui vẻ lắm ư, ta thà bây giờ mình nên đi, đi thật xa, cả đời cũng không muốn gặp lại ngươi!”

4 Comments

Filed under Hoa hoa du long

4 responses to “Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(4)

  1. chương sau hảo hay ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ta muốn đọc nữa *cào cào* ta phải ăn vạ ở đây. phải ăn vạ ở đây

    • Ta sẽ trải chiếu đắp mền cho nàng nằm ; o ; Mặc dù xương nàng lắm nhưng ta vẫn muốn làm nàng thèm thuồng = cách úp mở một đoạn cơ =)))

  2. Nim-chan

    động lực để ta đi học là đây :((((((((((((((((((((~~~

    5ting~~~ meow~

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s