Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(5)

Từ nay về sau, ngươi đi trên dương quan đạo của ngươi, ta bước trên độc mộc kiều của ta, không ai ngáng đường ai!

*Dương quan đạo: con đường dẫn đến tương lai sáng lạn, đầy tiền đồ.
*Độc mộc kiều: cây cầu độc mộc, giản dị đơn sơ.

trans: Sâu with a quick dash of QT
______________________________________________

*Ngũ…..

Trương Tử Đông bị đánh đến mặt bầm tím thấy Tĩnh vừa xuất hiện, biết cứu tinh đã đến, gã nhất thời bò đến dưới chân Tĩnh, ai ai khóc kêu.

“Hừ! Không biết xấu hổ!” Khinh thường cho một Trương Tử Đông dấp dáng như con chó thấp hèn, Lộ Thương quên mất cả nỗi sợ khi Tĩnh vừa đến, nhổ một ngụm nước bọt lên ngực gã.

“Bệ hạ, hãy để cho tiểu dân phân xử! Bệ hạ, tiểu dân Ngũ Đại tại triều, cho tới bây giờ chưa từng chịu nỗi nhục lớn như vậy, bệ hạ phải để tiểu dân phân xử mới được!”

(Ngũ Đại là năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu ở Trung Quốc, 907-960)

Người tất tả lết về phía Tĩnh chính là phụ thân của Trương Tử Đông, lão là Hàn Lâm Viện tổng biên tu của tiền triều, tuy hiện đã cáo lão, nhưng lão vẫn là một nhân vật đức cao trọng vọng.

Theo lời tố khổ của hai cha con, nhất thời cả Trương thị gia khóc thành suối, cộng thêm mấy cái mặt mũi bầm dập của bọn họ lại càng hợp hoàn hợp cảnh, thê thảm như địa ngục trần gian.

Tĩnh hiển nhiên không thể chịu nổi cái loại om sòm này, hắn hung hăng chau mày, trừng mắt nói với Lộ Thương:

“Lộ Hầu gia, ngươi có thể giải thích một chút sao chuyện lại thành ra như thế này không?”

Mắt thấy sắc mặt Tĩnh xấu đi, trong lòng Lộ Thương tuy có khiếp ý, nhưng nào có bằng lòng yếu thế trước mặt địch nhân: “Tên họ Trương này khi dễ huynh đệ của ta, đương nhiên ta phải làm cho hắn ta đẹp mặt!”

Tĩnh lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng của Lộ Thương—Y ném quan bào đi, trên người chỉ còn lại một kiện trung y đơn bạc, tại trận đánh vừa rồi bị còn người nắm kéo lấy vạt áo trước ngực, y phục rách lỗ chỗ, lộ hơn phân nửa cái thân trên ra ngoài— Cảnh tượng thế này dừng lại trong mắt, Tĩnh tức khắc khó chịu nhăn mày.

“Lộ hầu gia, quan bào của ngươi đâu? Y sam không chỉnh tề nơi nơi chạy loạn, còn ra cái thể thống gì!” Tĩnh hiển nhiên đã quên mất dưới chân hắn còn có một Trương Tử Đông đang khóc lóc, trước tiên cứ đi quan tâm áo quần của Lộ Thương cái đã.

“Bệ hạ…” Trương Tử Đông cùng ông già của gã đồng thời lên tiếng. Nhắc khéo cho Tĩnh chú ý tới tình hình bây giờ.

“Khụ…” Tĩnh vội ho khan một tiếng che đậy vẻ thất thố của mình, nói: “Lộ Hầu gia, ngươi vừa ở giữa ban ngày ban mặt mà ẩu đả với mệnh quan triều đình, đấy là trọng tội không thể tha thứ biết chứ?”

“Thối lắm!” Lộ Thương dưới sự kích động đã quên luôn việc để lại thể diện cho Tĩnh, y bước lên nhấc ống quần của Tào Tín, “Là hắn đánh huynh đệ của ta trước! Dù bây giờ có làm hắn chết cũng là quá tốt cho hắn rồi!”

Mớ vết thương chằng chịt kia nhìn qua thật sự mang lại cảm giác khá ghê người, Tĩnh vừa thấy cũng khẽ nhíu mi.

“Khởi bẩm bệ hạ, đó là Tào Tín hắn ta không làm trọn bổn phận cho nên thần mới trách phạt mà thôi!” Trương Tử Đông vội lớn tiếng giải thích cho mình.

“Tào Tín đã là cấp dưới của Trương thị lang, thế thì Trương thị lang đương nhiên có quyền trách phạt hắn.” Biết rõ Trương Tử Đông muốn lấy cớ để báo thù riêng, Tĩnh lại ngại cho thân phận của mình, chỉ đành áp dụng pháp lệnh của Đại Đồng để phân xử.

“Cái quyền chó má gì thế hả! Hắn ta thì có quyền gì! Chẳng phải ngươi đã để cho Trương tiểu cẩu tên hỗn đản này đi quản lý huynh đệ của ta sao? Ngươi…… Ngươi ngươi…… Ngươi căn bản là cố tình! Hiên Viên Tĩnh, ngươi khốn kiếp, thật sự không phải người nữa!”

Cơn giận của Lộ Thương đã đến nước này thì đến Tĩnh cũng không thể bao che được nữa, bọn họ gây xung đột ngay giữa cả đám đông.

“Câm miệng! Lá gan của tên cẩu nô tài như ngươi cũng có vẻ lớn đấy! Còn dám nói thẳng ra tục danh của bệ hạ…… Ngươi…… Ngươi không có vương pháp!”

Trương phụ bên cạnh hiển nhiên đối với hành động của Lộ Thương thấy cực kỳ quái lạ, “Bệ hạ, bệ hạ, tên Lộ Thương này mạo phạm bệ hạ, đã phạm tử tội, bệ hạ không thể mắt nhắm mắt mở cho qua như thế được nữa, chi bằng theo pháp lệnh của Đại Đồng ta mà trừng trị, lấy phục thiên hạ!”

Tĩnh bị sự to gan của Lộ Thương khiến cho trắng cả mặt, nói lý ra hắn không quan tâm đến việc Lộ Thương kêu thẳng tên của mình, nhưng trước mặt bá tánh mà lại bị chỉ đích danh mà to tiếng làm hắn khó có thể mà nhún nhường được nữa, nội tâm không khỏi tức giận.

Cái người tên Lộ Thương kia lại còn chưa thức thời, vẫn còn ở đó ngây thơ cả tiếng ầm ĩ: “Hiên Viên Tĩnh, ngươi hay lắm! Không nói lời nào có nghĩa là ngươi nghe theo lão ta chứ gì? Ta biết đó là ngươi cố ý! Dù sao ngươi…… Ngươi căn bản………”

Dù cho tức giận mờ mắt, Lộ Thương đến cuối cùng vẫn kịp thời dừng lại ở những con chữ thật thà “Ngươi căn bản không yêu ta”. Song đã chịu quá nhiều loại oan ức và tủi thân, chúng khiến y tức thời đỏ cả vành mắt.

Thật ra Lộ Thương đã đoán trúng. Tĩnh đề bạt tên Trương Tử Đông này đến vị trí kinh sư tổng đốc chính xác là để kiểm soát các huynh đệ của Lộ Thương, cũng là một trong các thủ đoạn của hắn khống chế Lộ Thương— Nhưng lại không ngờ gã lại to gan như vậy, trắng trợn bóc lột rồi khi dễ cấp dưới của mình còn bị Lộ Thương quơ được, kết quả dẫn đến xung đột thế này, chúng thật sự nằm ngoài tầm đoán của hắn.

Thấy Tĩnh không mở miệng, Lộ Thương biết hắn đã bị mình vạch trúng tim đen. Y giận đến nói không nên lời, chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực đang sôi trào, gần như phải hổn hển mà thở.

Đấu tranh đến nửa ngày, y mới hung hăng nâng ngón tay chỉ thẳng vào Tĩnh, âm giọng thiếu kiềm chế mà run rẩy: “Hiên Viên Tĩnh! Ngươi hay lắm, giỏi lắm! Ngày hôm nay Lộ Thương ta cũng đã nhìn thấu ngươi rồi! Ngươi thật sự đã đối đãi với các huynh đệ của ta như vậy, tương lai ắt cũng sẽ làm những điều với Lộ Thương ta tương đương! Ta biết……”

“Hiên Viên Tĩnh, ngươi cứ ra oai cái khoản của ngươi đi, lão tử không quan tâm nữa! Từ nay về sau, ngươi đi trên dương quan đạo của ngươi, ta bước trên độc mộc kiều của ta, không ai ngáng đường ai!”

Y hung hăng cầm lên một cái bình hoa trong tay ném vụt qua mặt Tĩnh, vung tay với các huynh đệ, liền kéo người rời khỏi Trương phủ.

Tĩnh nào có thể đồng ý để y đi dễ dàng như vậy, tức giận rút bội kiếm từ thắt lưng ra, quát lên với đám cẩm y vệ đằng sau: “Các ngươi chết hết rồi hay sao, còn không mau bắt lại những kẻ có liên quan đến vụ việc này cho ta!”

Thân hình của hắn lui về sau một bước, cả người chắn ngang cánh cửa, đám cẩm y vệ cũng dàn trận che ở trước người hắn, không cho bọn Lộ Thương y thông qua.

“Ngươi……”

Với võ công của Tĩnh, y biết ngay cả khi mình hợp toàn lực cùng các huynh đệ cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay hắn, càng không nói đến đám đại nội cao thủ vây xung quanh này nữa.

Trong tâm can Lộ Thương hiện giờ tồn tại hàng trăm ngàn lý do để mắng tên nam nhân chết tiệt này, nhưng không có một câu nào thích hợp để nói ra dưới tình huống như vậy. Y đành phải nóng ruột trừng mắt, hận không thể một mực cắn chết kẻ không có đạo lý như hắn kia.

Đám cẩm y vệ cũng không muốn chờ cho Lộ Thương nghĩ một thêm giây nào nữa—Chỉ qua một lúc, bọn Lộ Thương đã bị vây vào giữa, có những huynh đệ tính tình như Tào Tín, rất nóng nảy, bèn rút binh khí trên người ra xông lên, tức thì song phương chiến thành một đoàn.

Rành rành là chỉ đến để giáo huấn tên Trương Tử Đông quỷ tha ma bắt đó, kết quả lại biến thành cuộc đại chiến giữa mình và Tĩnh. Một bên đỡ đòn công kích của một tên cẩm y vệ, Lộ Thương một bên buồn hận muốn chết, nghĩ.

Ít người quả không thể chống lại số đông, càng huống chi số đông đó lại là cẩm y vệ, thiếp thân thị vệ của Tĩnh, là đại nội cao thủ giữa các cao thủ, làm sao mà bọn Tào Tín có thể chống đỡ nổi.

Chỉ chốc lát, các huynh đệ nóng nảy của Lộ Thương thất thủ đều bị bắt lại ngay tắp lự, nút trói bền chắc khoá chặt họ ở một bên.

Tuy Lộ Thương vẫn còn đang duy trì, nhưng trong lòng y lại biết rõ đó chỉ là do Đinh Bằng ngại với quan hệ của mình và hoàng đế, nên mới không dám hạ sát chiêu.

Tĩnh hiển nhiên thấy không kiên nhẫn. Hắn bước đến gần người Tào Tín bị trói gô quỳ trên đất, kiếm trong tay dán lên cổ người kia, hướng phía Lộ Thương vẫn đang cùng Đinh Bằng so chiêu quát to:

“Lộ Thương, ngươi cho cùng muốn hồ nháo đến khi nào! Mau buông kiếm ra cho ta, bằng không trẫm liền chém rớt đầu tên này.”

Biết con người mang tên Tĩnh này tâm ngoan thủ lạt, nếu mình không ngoan ngoãn nghe lời, Tào Tín khó có thể toàn mạng, mà sau đó y còn phải hứng chịu nỗi bứt rứt trọn đời.

Trong lòng hung hăng mắng Tĩnh một vạn câu, Lộ Thương dừng chiêu thức trong tay. Đám cẩm y vệ lập tức ào lên trói chặt y lại.

“Trừ Lộ hầu gia ra, những kẻ khác đều phải đưa đến phủ tổng đốc thẩm vấn cho trẫm!” Tĩnh hiển nhiên cực bất mãn đối với các huynh đệ của Lộ Thương đã khơi mào thêm một trận ầm ĩ nữa giữa y và mình, thẳng tay trừng trị bọn họ.

Giao bọn Tào Tín cho Trương Tử Đông xử lý hoàn toàn tựa như việc đưa dê vào miệng cọp, Lộ Thương há lại có thể đồng ý.

“Muốn giáo huấn Trương tiểu cẩu đều là chủ ý của ta, không liên quan đến bọn Tào Tín! Muốn tra thì là phải tra ta mới phải, mau thả bọn Tào Tín ra, nếu không có cả đời ta cũng không để ngươi yên!”

Đám cẩm y vệ nào có dám trói y chặt, chỉ giãy dụa một chút là dây đã lơi. Lộ Thương vừa nói xong, nút trói cũng đã mở sạch, y liền lao đến trước mặt Tĩnh.

“Ngươi quả là lớn mật!” Tĩnh một phen bắt được y, dùng hai tay chặt chẽ kìm hãm y: “Xem ra trẫm dạy dỗ vẫn chưa đủ, ngươi thật sự vẫn là một tiểu sơn tặc! Nếu như ngươi muốn được trẫm giáo huấn đến vậy, thế trẫm đành cho ngươi một lần thoả mãn.”

Mặc kệ Lộ Thương đang liều mạng chống lại, Tĩnh vẫn dùng sức trói chặt y trong lòng mình, một bên quay đầu lại phân phó: “Đinh Bằng, lập tức phái người đem bọn Tào Tín này đến phủ Hàng Châu phục dịch cho ta!” (bắt đi lính, nghĩa vụ quân sự đó)

“Bệ hạ, sao lại có chuyện đưa đến Hàng Châu phục dịch được!” Trương Tử Đông ở một bên vốn đang rất đắc ý, vừa nghe đến kiểu trừng phạt ngàn năm có một này, nhất thời thấy mờ mịt, lớn tiếng kháng nghị.

Đến giờ chỉ nghe đưa đến các bờ biên cương xa xăm phục dịch, cớ sao lại đưa phạm nhân đến thắng địa Tô Hàng (Giang Tô – Hàng Châu) mà trừng phạt.

Trương phụ đang định mở mồm phụ hoạ cho thằng con, lại bị Tĩnh trừng mắt làm lão sợ đến mức lập tức ngậm chặt– Ánh mắt kia muôn lãnh vạn nghiêm, đương nhiên Tĩnh cũng rất không hài lòng với việc hai cha con lão tham gia vào việc gây thêm mâu thuẫn cho hắn và Lộ Thương, nếu lão còn không thức thời, chỉ sợ kẻ xúi quẩy tiếp theo sẽ là mình.

“Được rồi, ngươi vừa lòng chưa!” Tĩnh một bên lạnh lùng nói với Lộ Thương trong lòng, một bên kéo y ra khỏi cửa, Đinh Bằng sửng sốt một chút, rồi cũng đành cười khổ phân phó thủ hạ đi trấn áp bọn Tào Tín, mình thì dở khóc dở cười đuổi theo Tĩnh.

“Ngươi tên hỗn đản! Ngươi đi chết đi! Ngươi căn bản một chút cũng không thích ta! Rành rành ngươi lại phái Trương Tử Đông ra để hành hạ huynh đệ ta, ta không bao giờ muốn nói chuyện với ngươi nữa……”

Tràng chửi rủa hung ác kết thúc bằng một tiếng rên, do Tĩnh vì bị Lộ Thương cực độ tức giận cắn một ngụm mà phát ra.

“Ngươi có chịu để yên hay không!”

Tĩnh ăn đau, đẩy Lộ Thương từ trong người mình ra. Vì không ngờ đến mà Lộ Thương chưa kịp phòng bị lập tức ngã xuống đất, bị Tĩnh quát to sợ tới đến mức không thể đứng dậy, bèn hung hăng dùng ánh mắt trừng Tĩnh, lấy nó biểu đạt tức giận trong lòng y.

“Ta che chở ngươi còn chưa đủ ư?” Tĩnh dường như cũng đã không thể nhịn được nữa. “Ẩu đả không lý do với mệnh quan triều đình là tội chết không tha, phải chăng ta phải ngay tại đây hạ lệnh làm thịt huynh đệ các ngươi thì ngươi mới cao hứng!”

“Chết sạch luôn đi!” Uỷ khuất từ trước đến nay khi ở bên cạnh Tĩnh đều tuôn ra, y hổn hển nói to với Tĩnh: “Ở bên ngươi không khi nào là chuyện tốt cả! Như một nữ nhân trọn ngày muộn phiền ở trong phòng mòn mỏi chờ ngươi, lại còn bị những tên, những lão già là thủ hạ của ngươi cay nghiệt khi dễ. Ngươi cho rằng ta vui vẻ lắm ư, ta thà bây giờ mình nên đi, đi thật xa, cả đời cũng không muốn gặp lại ngươi!”

“Cả đời không muốn gặp lại ta?” Tĩnh nheo mắt, sâu trong đó bắn ra một tia buốt lạnh găm xương.

Mỗi lần hắn lộ ra loại biểu tình này thì kẻ hứng chịu không chột cũng què, Lộ Thương bị dọa đến mức không thể thốt thành lời.

Nhìn Tĩnh chầm chậm cúi người xuống bên cạnh mình, nhìn Tĩnh ác ý lấy bàn tay đặt lên hạ thân mình, Lộ Thương ngay cả kêu cũng chưa kịp đã bị hắn lấp kín đôi môi.

“Ưm— Ưm–” Có liều mạng giãy dụa cũng chẳng thể thoát nổi, nụ hôn của Tĩnh mang theo sự trừng phạt nghiêm khắc, chúng dồn tất cả lên môi y, dùng sức day cắn đầu lưỡi y, Lộ Thương bị hành đến mức phải kêu rên lên tỏ đau đớn.

Hạ thể bị Tĩnh dùng sức bắt lấy, đó căn bản không phải sự mơn trớn ôn nhu thường ngày– Tĩnh truyền chân khí lên tay, bất kể nơi nào bị hắn chạm qua cũng đều đớn đau tựa dao cắt.

“Ô……”

Vất vả lắm Tĩnh mới chịu buông miệng ra, Lộ Thương lập tức cảm thấy thứ mùi tanh tưởi của máu ngập đầy miệng– Đầu lưỡi nhất định đã bị hắn cắn nát, đã thế còn nát rất nặng, nhìn lượng máu tươi rỉ ra từ bên mép Tĩnh là đủ biết.

Trong miệng đau đớn cùng cực, Lộ Thương tuyệt nhiên cả khí lực để mở miệng mắng cũng biến mất, muôn vàn ủy khuất đồng loạt sản sinh trong tâm can, ngay cả vành mắt y cũng đã trở nên ươn ướt.

“Nếu chịu nhận sai thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi!” Tĩnh có chút đau lòng với bộ dáng che miệng lưng tròng nước mắt của Lộ Thương.

Ai ngờ y vẫn bướng bỉnh, bất luận thế nào cũng lắc đầu: “Ta vốn không hề sai! Có chết cũng không nhận sai!” Lưỡi y đau đến mức gần như tê liệt, những câu chữ nói ra đều có vẻ vụng về.

Tĩnh thế nhưng vẫn nghe thấy, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm khắc: “Ngươi quả là gan dạ! Thật sự nếu không dạy dỗ ngươi cho tốt thì sớm muộn cũng trèo lên đầu ta ngồi đấy nhỉ.”

Không còn quan tâm đây vẫn còn là phủ đệ của thủ hạ hắn, Tĩnh cũng mặc kệ đám cẩm y vệ thần tình đỏ bừng như ăn phải ớt cay, hiện trong lòng hắn bây giờ chỉ còn một ý niệm, đó là phải dạy dỗ lại Lộ Thương.

Phương pháp ư, đương nhiên là–

“Đinh Bằng, bảo người của ngươi lui ra đại sảnh hết đi, trông chừng người của Trương gia, không cho phép một ai ra đây!”

Hắn cởi xuống đai lưng đính cẩm, đem hai tay của Lộ Thương đang vừa kêu to vừa đá loạn xạ chặt chẽ cột chặt bẻ ra sau lưng, dùng lực đè y xuống chiếc ghế đá bên rìa hành lang.

***********************

Cảnh đằng sau đây mọi người chắc ai cũng biết rồi ~ Hơ hơ

Và phải chăng, chữ “Từ nay về sau” của Phiên ngoại này là như vậy?? À hà hà, đương nhiên là không rồi!

Cơ mà cách 1 ngày đã có một chương mới rồi, mọi người thấy ta có siêng hông ~~

Trích chương sau:

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi……” Thân thể kịch liệt ma sát trên chiếc ghế đá lạnh tanh, cả tấm lưng trần của Lộ Thương da tróc thịt bong, thê thảm cùng cực, đến khi lâm vào trạng thái bán hôn mê y vẫn không quên cắn răng, phẫn nộ nguyền rủa.

2 Comments

Filed under Hoa hoa du long

2 responses to “Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(5)

  1. Tiểu sâu ~~~~ sao ng nỡ cắt ở đây ? ta ko cam tâm… *nức nở* ta muốn đọc nữa…đọc nữa cơ.

    • Sẽ xong ngay thui nàng, dạo này ta đang bị hạn chế máy tính (thêm cái tật ham chơi) nên tiến độ hơi sa sút một chút. hí hí. ác là thiên tính của A Sâu nga ~~

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s