Hoa hoa du long – Phiên ngoại 1(6)

trans: Sâu with a quick dash of QT
______________________________________________

*Lục…..

Tuy nửa năm gần đây Tĩnh trên giường ôn nhu hơn rất nhiều, nhưng với Lộ Thương, người mà trước kia đã nếm trải vô kể khổ đau gay go nào có thể quên được rằng hắn đã từng tra tấn mình ngang tàng, bạo ngược đến mức nào.

Cho dù miệng có đau vô cùng y cũng không thể ngừng mắng hắn, thực tế là do nỗi sợ hãi quá lớn trong lòng đã tiếp sức cho y, nếu vì khiếp đảm mà ngất đi thì quả là bẽ mặt.

Tĩnh mặc nhiên sẽ không quan tâm đến ô ngôn uế ngữ của y, nhanh chóng ấn Lộ Thương lên chiếc ghế khiến lưng y tựa lên phần lưng ghế, Tĩnh xả sạch khố tử và cả tiết y của Lộ Thương xuống đất. (quần ngoài & quần lót)

“Ngươi! Ngươi dám…… Giữa ban ngày ban mặt, có còn vương pháp hay không chứ!”

Mông dán lên mặt đá lạnh căm, Lộ Thương khó chịu vô cùng, bắt đầu nói năng thiếu suy nghĩ.

“Giảng vương pháp cho ta ư? Ngươi có lầm không vậy.” Tĩnh suýt thì bật cười. Phủ lên người Lộ Thương, hắn vạch mở vạt áo của y ra, cúi đầu dùng sức cắn mạnh……

Người có mặt trong đại sảnh của Trương gia đột ngột nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết— Cả đám đều đổ mồ hôi đầy đầu cho những thủ đoạn độc ác do hoàng đế của mình đang gây ra, bọn Tào Tín thì lo sốt vó, chỉ duy hai cẩm y vệ đang theo dõi tình hình hiện thời thì thần tình đỏ gay, nắm tay siết chặt, một bộ không biết phải dời mắt đi đâu cho phải.

Hai người có mặt trong vườn đương nhiên không biết được tình huống ‘đa cảm xúc’ trong sảnh bây giờ rồi—

Do là trừng phạt, Tĩnh đã sớm quên béng cái từ ôn nhu đánh vần ra làm sao, như một con thú cơ khát mà hắn loanh quanh cắn xé tất cả, trên cơ thể Lộ Thương nhanh chóng hiện dần các vết răng trải rộng, nơi nào rách da đều rỉ ra tơ máu.

Bị hung hăng day cắn tất cả những điểm mẫn cảm trên người, Lộ Thương khó nhịn buông hàm răng đang nghiến chặt, kêu lên đau đớn.

Chửi rủa đối với nam nhân này chỉ là vô tác dụng, mình từ trên xuống dưới lại còn bị kiềm chế, chẳng những không thể phản kháng, ngay cả cơ hội chạy thoát có khi còn mong manh hơn sợi tơ– Vặn vẹo thân thể chính là cách duy nhất để tỏ sự kháng nghị của Lộ Thương.

Mặt đá gồ ghề dần dà phá huỷ tấm da lưng của Lộ Thương, cảm giác được người dưới thân mình đây đang đau đớn mà phải run lẩy bẩy, Tĩnh song vẫn không hề có ý muốn dừng lại.

“Hảo hảo hưởng thụ đi, chính kịch còn chưa bắt đầu cơ mà!” Ngưng động tác trong tay, Tĩnh nắm lấy mái tóc dài bởi vì đau đớn mà toát mồ hôi âm ẩm của Lộ Thương, thông qua tầm mắt mà mang cái ác ý của mình khắc sâu vào tâm can y.

“Sao ngươi không chết quách đi!” Lộ Thương gắng gượng xoay đầu, toan trốn tránh đôi mắt ấy, lại bị Tĩnh gắt gao siết chặt thắt lưng mà tiến vào.

Dù có quật cường chỉ thêm một lần nữa, y cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ tận sâu trong tâm hồn mình……

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi……” Thân thể kịch liệt ma sát trên chiếc ghế đá lạnh tanh, cả tấm lưng trần của Lộ Thương càng thêm thịt bong da tróc, thê thảm cùng cực, đến khi lâm vào trạng thái bán hôn mê y vẫn không quên cắn răng, phẫn nộ nguyền rủa.

Sau nửa canh giờ……

Ném Lộ Thương đã mất sạch ý thức xuống trước mặt cha con Trương thị, màn sương lạnh đầy rẫy trong mắt Tĩnh che kín biểu tình của hắn, giọng nói hắn căm rét như một cỗ thi thể đã chết:

“Lộ Hầu gia đã bị trẫm trừng trị rồi, hai vị ái khanh không còn ý kiến gì chứ?”

Hai cha con chứng kiến một Lộ Thương vết máu loang lổ trên xiêm y, tưởng như chỉ là con búp bê vải đã bị nghịch hỏng đổ xuống trước mặt mình, bấm bụng sợ sệt vì thủ đoạn ngoan độc của Tĩnh, nào còn dám đánh tiếng, bèn cung kính khấu đầu tạ ơn.

“Đại ca…… Đều lỗi của tụi em, đều là tụi em hại đại ca a……”

Cát Thanh nhỏ nhất bọn đã kích động bồn chồn nhỏ lệ đầy mặt, cậu bổ nhào tới bên người Lộ Thương, mà lại không dám đụng vào người đang thương tích đầy mình như y, đành phải quỳ gối ở đó mà khóc rống.

Các huynh đệ có vẻ yếu đuối dễ vỡ cũng bị cậu lây theo, bắt đầu gào lên sướt mướt, ai nóng nảy thì mắng thẳng Tĩnh luôn ngay tại đó, nói phải liều mình liều mẩy với hắn, báo hại cẩm y vệ lại phải vội chạy tới cản, cả đại sảnh huyên náo tới mức rối bời……

Tĩnh sốt ruột nhíu mày; Lộ Thương tuy là nhìn qua thì có vẻ bị thương cực nặng, nhưng chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da thôi, về phần sao y lại ngất xỉu thì, một nửa do đau quá chịu không nổi, mặt khác căn bản chỉ là vì cơn đau trên người cũng khó có thể cự lại khoái cảm quá lớn nên mới tạm thời đánh mất lý trí thôi— Tại cái tốp này phản ứng thái quá cho nên mới giống như y bị hành cho sắp chết thôi.

“Đinh tổng quản, nơi này giao cho ngươi xử lý. Chuyện của Lộ Hầu gia để ta lo, cũng thỉnh Trương thị lang chớ có đem vụ này ra ngoài mà khoe khoang nghe chưa!” Hung hăng cho cha con Trương thị một ánh nhìn cảnh cáo, Tĩnh vừa lòng nhìn hai người dập đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Ôm Lộ Thương từ dưới đất lên, Tĩnh nghênh ngang đi khỏi, bọn sướt mướt Tào Tín lại ồ lên muốn đuổi theo, bị đám của Đinh Bằng dẹp gọn.

“Lộ Hầu gia không có gì đáng ngại đâu……”

Biết hoàng đế rành rành là đang “nuông chiều” Lộ Thương, ấy mà Đinh Bằng không biết sao lại “chiều” tới mức làm Lộ Thương hôn mê mất, nhưng hắn hiểu một điều là loại “trừng phạt” này không gây “chết người”, vội nhẹ giọng an ủi chúng huynh đệ của Lộ Thương……

“Nói cho mà nghe, hồi nãy em thấy trên lão nhị của đại ca toàn là máu không…… Đại ca nhất định là sắp chết rồi! Ô ô ô……”

Cát Thanh nói ra tin giật gân, mặc dù ở đây cũng là con trai con đứa với nhau, nhưng vẫn bị câu nói của cậu khiến cho giật mình— Cũng biết chút ít về quan hệ giữa Lộ Thương và Tĩnh, Tào Tín nhất thời dừng nước mắt, một phen túm lấy Cát Thanh: “Cái gì? Ngươi nói cái gì?”

“Đại ca cả cái chỗ kia cũng bị thương nữa! Nãy em thấy trường bào của đại ca không có quần, liền trộm nhìn lại, nhìn lại mới thấy trên đùi đại ca…… Cả cái chỗ kia…… Đều là máu không thôi! Còn có cái gì mà trắng trắng đùng đục quyện chung vô, chảy đầy chân, nhất định là bị thương rất nặng rồi!” Cát Thanh càng tưởng tượng càng phát sợ, càng phát ra tiếng khóc to hơn.

“Hắc hắc hắc……” Tào Tín lại hoá điên cười ngây dại: “Cậu em, đừng khóc nữa! Đại ca không sao đâu!”

“Cái gì! Tín ca đừng có gạt người, tình trạng của đại ca nhất định là rất kém rồi đó!” Cát Thanh đương nhiên không tin hắn.

“Khụ……” Đinh Bằng từ một bên chen vô do đã chịu hết nổi, còn để bọn họ ‘hàn thuyên’ thêm nữa chắc thể diện hoàng gia sẽ bay hơi hết không còn một mống mất.

“Nếu Lộ Hầu gia đã không sao, thì các vị cũng nên theo ta đến phủ Hàng Châu thôi!”

Cái chuyện quái XXX gì đây! Nghĩ tới loại tuyên án ngàn năm có một của Hoàng đế bệ hạ đây, Đinh Bằng thương cho cái thân của mình còn phải xử lý cho xong cái tốp bát nháo này mà ngửa cổ than trời.

Chọn ra mấy thủ hạ đi giải quyết, Đinh Bằng mang vẻ mặt bối rối hồi cung, bỏ lại hai cha con Trương thị bốn mắt nhìn nhau:

“Chỗ kia toàn máu nghĩa là sao……” Trương Tử Đông là một văn nhân, đương nhiên hết ý kiến với từ vựng mới là “lão nhị” này.

“…… Trắng trắng đùng đục chảy xuống chân…… Nghĩa là sao?” Trương phụ run run rẩy rẩy lặp lại, có vẻ là sắp xỉu mất thôi.

“Con à, ta thấy con đừng có nên chọc vào cái người Lộ Hầu gia kia nữa!” Sau một lúc lâu, cuối cùng Trương phụ cũng phun ra được mấy chữ từ trong kẽ răng.

***********************

Đừng hỏi sao khúc đầu khúc cuối giọng văn xoay 480 độ luôn như vậy…………
Ấy! Nếu có quá nhiều người không thích có thể bảo ta sửa a!!

Spoil chương sau mai ta sẽ thêm! Mới đổi mắt kính (tăng độ rồi) cho nên mắt khó chịu quá đi…….

Leave a comment

Filed under Hoa hoa du long

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s