Nam nhân dã hội lưu lệ (Tự)

dịch: quicktranslator

biên tập: sâu
tâm hy, soju1013

*Tự….

“Nương à, đừng khóc nữa.” Đường Trì khẽ giật giật ống tay áo của mẫu thân.

Lấy khăn tay ra nhẹ điểm lên khoé mắt, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười, “Trì nhi ngoan, cứ ra chơi cùng Thoán nhi đi. Nương không khóc, chỉ là hạt cát rơi vào mắt thôi.”

“Đệ đệ đang ở trong thư phòng học bài. Bọn họ không cho con cùng vào.” Đường Trì vừa lên năm, đáp lại mẫu thân.

“Trì nhi! Nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng kêu Thoán nhi là “đệ đệ” nữa! Nếu bị người khác nghe thấy. . . . . . Nương cũng không thể bảo vệ con được đâu!”

“Vì sao vậy? Nương? Thoán nhi không phải là đệ đệ của con ư?” Tiểu Đường Trì khờ dại hỏi.

“Trì nhi.” Nàng khom người, ôm con trai mình vào lòng, “Những lời nương nói với con hôm nay, con nhất định phải ghi tạc trong lòng! Giống như mọi khi con học thơ vậy.”

“Ân, Trì nhi sẽ nhớ kỹ.”

“Trước mặt người khác, con nhất định không được gọi nương là “nương”, phải gọi ta là “Quý phi nương nương”. Không được kêu Thoán nhi là “đệ đệ”, mà là “Nhị hoàng tử điện hạ”. Con có nhớ chưa?”

Tiểu Đường Trì ngẩng đầu, gương mặt nho nhỏ hiện vẻ mù mịt, “Vì sao vậy?”

“Vì để giữ lại cái mạng nhỏ của con!” Người làm mẹ mang gương mặt xót xa.

***

“Trì nhi, Trì nhi, nương đã gần như không thể chịu đựng được nữa rồi! Nương sắp điên rồi! Tại sao chứ? Tại sao hắn luôn miệng nói yêu ta, rồi lại tiếp tục dung nạp tân phi tử? Tại sao? Ô ô!” Vinh quý phi ngã gục trên giường, ôm đứa con cao giọng nức nở.

“Nương nương. . . . . .”

“Ta rành rành là hận hắn! Hận hắn đã chia rẽ ta và Thiên ca, cưỡng chế nhét ta vào cung! Nhưng. Nhưng. . . . . . Hắn biết rõ ta đang mang thai, nhưng vẫn buộc ta phải sinh ra con.”

“Cứ ngỡ rằng sau khi con xuất thế, nhất định ta sẽ bị biếm lãnh cung. . . . . . Hắn lại. . . . . . Sủng ta như vậy. Chẳng những không trách tội ta, còn phong ta làm Vinh quý phi đứng đầu trong lục phi! Để củng cố cho địa vị của ta trong nơi này, hắn thậm chí còn chẳng tiếc. . . . . .”

Đơn giản là người đàn bà kia có ngoại hình giống với nàng, nên hắn nói rằng hắn mới miễn cưỡng chạm vào nàng ta.

Còn nhớ rõ người ấy đã thì thầm vào tai nàng: ngay cả khi bọn họ và nàng có hình dáng giống nhau, ngay cả khi bọn họxinh đẹp hơn cả nàng, trẫm cũng sẽ chỉ muốn nàng mà thôi, chẳng cần bất cứ kẻ nào khác cả.

Nàng không hỏi người đàn bà kia từ đâu mà đến, cũng chẳng hỏi nàng ta đang ở nơi nào, nàng chỉ lặng im nhận lấy món quà của Hoàng đế── Quyền cao chức trọng nơi hậu cung.

Còn nhớ rõ người ấy đã vất vả dụng tâm vì nàng, nhớ rõ tất cả yêu chiều say mê khi trước, để rồi giờ nay, buồn đau trong tâm can Vinh quý phi ngày càng bộc phát, đến mức đã không còn kế nào để dằn xuống.

“Trì nhi, nương thấp hèn lắm có phải không? Chỉ cần hắn tốt với ta một chút, hận ý dày dặc của ta cứ thế mà tan biến. . . . . . Ta chẳng những tiếp nhận sự an bài của hắn, lại còn đồng giường cộng chẩm cùng hắn sáu năm!”

Đường Trì bé nhỏ không hiểu được những câu nói của mẫu thân, nó chỉ ngước gương mặt lên, nhìn nàng buồn bã. Nó không muốn mẫu thân khóc chút nào.

“Sáu năm. . . . . . Trì nhi, lẽ nào trên mặt nương đã hằn bao nếp nhăn rồi ư? Lẽ nào nương đã già rồi ư? Cho nên hắn mới. . . . . .” Bưng lấy mặt, Vinh quý phi nghẹn ngào.

“Nương nương. . . . . . Người không già đâu.”

“Trì nhi, con nghĩ thử xem hôm nay Hoàng thượng có đến nơi này hay không?” Vinh quý phi khẽ khàng vuốt ve làn tóc, lẩm bẩm hỏi.

“Trì nhi không biết. Vừa rồi Trì nhi thấy Hoàng giá đã đến chỗ của Lan quý nhân.” Tuổi đời còn quá ít, Tiểu Đường Trì không biết nói dối.

“Sao . . . . . Tân phong, Lan quý nhân ư?” Giọng nói kéo theo sự run rẩy.

“Ân.”

“Không thể. . . . . . Ô. . . . . .” Giọt châu mằn mặn, dọc lướt xuống dung nhan ngọc điêu mài trác của nàng.

“Nương nương. . . . . . Người lại khóc rồi.”

***

Trong ngự hoa viên, Trì nhi vụng trộm nhìn Đương kim Hoàng thượng cùng ái phi Lan quý nhân nô đùa.

Rồi nó bỏ đi.

Trì nhi lại tìm thấy Nhị hoàng tử đang luyện kiếm.

Nó nấp sau hòn non bộ, chìa tay ra vẫy vẫy.

Thoán nhi bắt gặp, liền mặc luôn tiếng gọi của tiểu thái giám kia, ném cây kiếm gỗ xuống đất, lật đật chạy sang.

“Trì Trì! Trì trì!”

Hai bàn tay nho nhỏ đan vào nhau, bọn chúng chui tọt vào cái động bí mật của mình── Ngóc ngách nào đó trong một toà hòn non bộ đồ sộ.

“Thoán Thoán, nói thử coi sao với Lan quý nhân và nương lúc trước, Hoàng thượng lại nói cho bọn họ những câu y hệt nhau vậy?” Nó thắc mắc.

“Không biết.” Thoán nhi cả mình trắng muốt lúc lắc đầu. Chen qua chen lại, nó lách ngồi vào lòng của Trì nhi.

Vòng tay qua ôm lấy đệ đệ, Trì nhi gục đầu ngẫm nghĩ nửa ngày, “Ta cũng không hiểu. Nhưng những lời nói đó, có thể giúp nương thôi nước mắt.”

“Nương lại khóc nữa hả?”

“Ân.”

“Nương là quỷ khóc đó! Chứ Trì Trì chưa bao giờ khóc cả!”

***

Bàn tay dứt mất một cánh hoa, kéo theo cả một cuộc đời lo toan.

“Bốn tháng, suốt bốn tháng nay, hắn chưa từng bước nửa bước vào cái xó xỉnh này! Hoá ra thề non hẹn biển, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, quá đỗi viển vông. . . . . .

“Ha hả, hắn không đến, ta mới biết rằng mình đã yêu hắn, sâu đậm như thế. . . . . . Trì nhi, con nghĩ thử xem hôm nay Hoàng thượng có đến nơi này hay không? Cả Thoán nhi nữa.”

“Hồi bẩm nương nương, Hoàng Thượng vừa cho người mang Nhị hoàng tử điện hạ đến Trường Xuân điện rồi.” Trì nhi thành thật hồi đáp.

Đoá hoa nát vụn lập tức trong lòng bàn tay ngà ngọc của nàng.

“Hắn đã muốn rời khỏi ta rồi sao. . . . . . Mang cho ta yêu chiều sủng ái, đến lúc tàn phai lại lấy đi tất cả, ha hả. . . . . . Hắn tàn nhẫn lắm phải không, vậy tại sao ta lại yêu hắn? Ta vốn hận hắn cơ mà! Nếu không yêu hắn, e sẽ tốt biết bao. . . . . .”

Tiếng than vãn đượm buồn, vương vấn bên đôi tai bé nhỏ của Trì Trì.

***

“Thoán Thoán, cho ngươi.” Trì nhi tóm lấy con châu chấu, đưa cho người đệ đệ chỉ kém nó hai năm tuổi.

“Trì Trì, đây là cái gì a?” Nấp trong lòng ngực ca ca, nó đưa tay sờ soạng vật lạ.

“Châu chấu.”

“Châu chấu? Châu chấu là cái gì cơ?” Nó ngước đầu lên, không hiểu gì hết.

“Ừm. . . . . . Là một loại sâu.”

“Là trùng trùng, thoán thoán không thích trùng trùng, chỉ thích Trì Trì thôi!”

“Ân, Trì Trì cũng thích Thoán Thoán, thích nhất luôn!” Tiểu Trì Trì cong cái miệng nhỏ nhắn lên, điểm nhẹ vào môi của đệ đệ.

Thoán Thoán nằm sấp trong lòng tiểu ca ca mình, đã vậy còn ôm siết lấy. Cái đầu bé tẹo cọ cọ, bi bô lầm bầm những câu mơ hồ.

***

“Tại sao hắn lại không chịu tin tưởng ta? Tại sao chứ? Ta không hề hạ dược Lan quý nhân, không hề! Ông trời ơi. . . . . .” Vinh quý phi quỳ rạp xuống đất, miệng lầu bầu hỏi với trời cao.

“Nương!” Trì nhi vọt đến bên người mẫu thân.

“Vậy kết cục cho việc ta đã trót yêu hắn là đây ư? Tại sao hắn lại bỏ ngoài tai lời biện bạch của ta? Tại sao hắn lại tin vào những lời gièm pha của bọn tiểu nhân đó? Vì một Lan quý nhân, hắn lại muốn ta chết ư? Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .”

“Nương, chúng ta đào tẩu đi!”

“Không, ta không đi. Ta có thể chạy đi đâu? Tâm đã đánh mất, thân xác còn có thể phiêu dạt đến nơi nào?”

“Trì nhi.” Vinh quý phi ôm lấy đứa con, dịu dàng lau khô vệt nước mắt dọc khuôn mặt nó, “Con xuất cung cùng nhũ mẫu đi, vĩnh viễn không trở lại nữa!

“Quên tất cả những nơi này đi, quên rằng con đã có một mẫu thân là Vinh quý phi, quên rằng con lại có một Nhị hoàng tử là đệ đệ! Chỉ làm một thường nhân, làm một người. . . . . . Mà chẳng cần trái tim. . . . . . Nếu không con sẽ lầm bước lên chiếc bóng tàn của nương, sẽ không muốn yêu thêm kẻ nào khác nữa. . . . . .”

“Nương, Trì nhi không hiểu. . . . . .”

“Không hiểu cũng được, con chỉ cần nhớ như vậy là được rồi! Đừng mang trong tâm can mình một ái nhân, kia sẽ chỉ làm con trở nên hèn mọn, yếu đuối và bi thảm mà thôi! Chớ có yêu một người mà con không nên phải lòng, tình yêu như vậy sẽ làm con mai một! Xem, nương chẳng hề muốn yêu. . . . . . Hắn, nhưng cuối cùng lại lỡ làng, cho nên, đây là cái kết của ta! Trì nhi, nương thực xin lỗi ngươi!

“Nhũ mẫu, người hãy giúp ta thay cho Trì nhi một bộ y phục thái giám, lập tức đưa nó ra khỏi cung! Dung nhi quỳ xuống xin người!” Vinh quý phi cúi khom đôi đầu gối với một cung nữ luống tuổi.

“Nương nương mau đứng lên, nô tỳ đã chấp nhận rồi cơ mà. Nô tỳ sẽ mang Trì nhi ra khỏi nơi này.”

“Nương, Trì nhi không muốn xa nương! Trì nhi không muốn xa Thoán Thoán!”

“Trì nhi! Nghe lời! Ngươi không phải là thân tử của Hoàng Thượng, nếu ta xảy ra chuyện không may, ngươi tất cũng không thể đào thoát! Hoàng Thượng chắc chắn rồi sẽ nghĩ cách giết chết ngươi! Ngươi đừng cứng đầu nữa! Còn không mau cùng nhũ mẫu xuất cung!”

“Nương!”

“Nhũ mẫu. ” Vinh quý phi lấy ra một phong thư giấu trong lòng, “Trì nhi giống với cha nó, đều là những người tình thâm ý trọng. Dung nhi chỉ lo nó không thể cắt đứt tình huynh đệ với Thoán nhi, sau khi lớn lên lại đến đây tìm gặp, khi đó, người hãy giao thứ này cho nó.

“Khi nó xem xong, ý niệm ngu ngốc ấy cũng sẽ mất đi mà thôi.” Quay đầu lại nhìn nhi tử, cuối cùng nàng lại sít sao ôm chặt lấy nó.

Rồi lại gượng tâm gượng tình đẩy nó ra, “Trì nhi, đừng quên những lời nương đã nói! Đi đi!”

. . .

“Vinh quý phi tiếp chỉ!”

Sau lưng nó vang lên cái giọng cao choé của lão đại thái giám trong cung.

“Nương. . . . . . Thoán Thoán. . . . . .”

Đôi mắt to đen của Trì nhi nay ngập đầy nước mắt, ôm lấy vai lão cung nữ ngoái đầu lại nhìn.

Lão cung nữ ôm hắn đến một bờ sông nhỏ dùng để giặt quần áo, thừa dịp bốn phía không chú ý, bà ôm nó nấp vào đám lau sậy. Rời xa cửa cung.

Leave a comment

Filed under Nam nhân dã hội lưu lệ, Đam mỹ

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s