Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 10(3)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

3/3.

Trời mưa thật lớn, trong vài phút xiêm y của chúng ta đã ướt đẫm.

Vì phải trốn tránh nam nhân kia, chúng ta chọn con đường hoang vu không bóng người để đi.

Mà bởi vì vậy cho nên rất khó để tìm chỗ trú mưa.

Trong bụi mờ, Vân kéo tay ta chạy lên trước.

Bên tai là tiếng mưa to đánh sàn sạt lên mặt đất, cả tiếng bước chân không nghỉ của hai người chúng ta nữa.

Rõ ràng và nặng nề .

Mắt của ta mặc dù bị mưa làm nhòe đi, nhưng vẫn có thể thấy được ngọn roi nước đánh bùn đất văng lên bộ xiêm y thuần bạch của Vân.

Một chút lại một chút, loang loang lổ lổ, cảnh tượng nhìn như rất quen thuộc, ngực ta cứng lại, bước chân cũng không khỏi chậm lại.

“Phong Vang?” Y hoang mang quay đầu lại.

Nhìn gương mặt hoàn mĩ mông lung đắm chìm trong làn nước mỏng, ta mỉm cười: “Vân, tìm chỗ trú mưa thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ sinh bệnh mất.”

Y lẳng lặng nhìn ta, tay phút chốc đặt trên môi ta, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

“Môi của ngươi đã đông cứng thành như vậy ——”

Tiếng mưa rơi lên mặt đất che dấu phần nào sự xót xa trong lờ nói của y, nghe không rõ, lại làm cho ngực ta nóng lên.

Nhu tình trong lời nói của y a, bao nhiêu rét lạnh cũng không thể xâm nhập.

“Được rồi, trước tiên chúng ta đi tìm chỗ trú mưa.” Y cũng mỉm cười.

Y nhìn mưa bụi bốn phía, do dự một lúc. Ta kéo trụ tay y, hướng bên kia chạy tới.

“Đi theo ta.”

Biết Vân tùy ý để ta giữ chặt mình, mũi ta đau xót ——

Ta biết, y đều giao ‘tất cả’ cho ta, ta muốn gì đều được.

Bất quá, không phải ta đã cho y ‘tất cả’ sao.

Tất cả đổi tất cả, cho nên, tình yêu của chúng ta công bằng như thế đấy.

Hệt như ta đoán, trong núi rừng rậm rạp quả nhiên tồn tại một huyệt động.

Khi chúng ta đi vào huyệt động tối tăm, Vân không ngừng kinh hãi

“A, Phong Vang ngươi sao lại biết nơi này có một huyệt động như vậy a?”

Ta cười không đáp.

Bởi vì ta biết câu trả lời của mình sẽ làm y chua xót.

Thời điểm không còn người thân, ta đã biết được bí quyết để dễ dàng tìm được nơi để nghỉ ngơi.

Năm trước lúc ta biến mất, cái mánh đã lâu không dùng lại tiếp tục được phát huy.

Chỉ là từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ đến, việc không đáng tuyên dương này cư nhiên lại có thể cứu trợ chúng ta.

Giúp thân thể vừa lạnh vừa đau của chúng ta không còn bị mưa lớn quấy nhiễu.

Lúc đầu thì không sao. Nhưng khi chúng ta lẳng lặng ngồi trong động chờ mưa tạnh đi một chút, mới biết rằng ——

Toàn thân đã bị mưa tẩm ướt đẫm, bắt đầu lạnh run.

Người đầu tiên nhận biết được, là ta.

Khi ta biết mình đã lạnh đến phát run, liền ngồi xa Vân hơn một chút.

Ta sợ y biết được trạng huống của ta, ta sợ y lo lắng.

Mà, ta còn chưa ngồi xong, Vân đã xông lên ôm chặt lấy ta.

“Đừng đi, Phong Vang, ta cũng lạnh lắm ——”

Vậy sao? Lưng ta dán lên ngực y – Người ngươi lại rất là ấm a . . . . . .

“Thật sự rất lạnh, rất lạnh, rất lạnh ——” Đem hơi thở nóng rực của mình phun lên cổ ta, y nỉ non lập lại.

Đúng thật là lạnh, y đang run, mà người bị y ôm chặt là ta, cũng không ngừng run rẩy ——

Không phải vì nhiệt độ thấp, mà là nhiệt độ của y truyền cho ta, không hiểu sao làm đầu ngón tay của ta run lên từng trận.

Bàn tay mang theo độ ấm của y di động trước ngực ta, cuối cùng sờ đến môi, ngón trỏ tham nhập.

“Phong Vang. . . . . .” Y than nhẹ, hơi thở dừng lại khi quần áo ta bị y vạch ra đến vai, “Ta có cách để làm chúng ta ấm lên, thử xem được không?”

Giọng nói y không biết khi nào thì trở nên trầm thấp, toàn thân ta khó có thể ức chế mà nóng lên.

Đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, ta khó chịu mà nuốt nuốt nước miếng.

Hành động không hề có chủ ý cụ thể, nhưng nó tựa như ta đang hút ngón tay của y vào miệng.

Tình cảm mãnh liệt lại bùng phát.

Y không hỏi ý kiến ta, quay đầu ta lại, áp lên môi ta, trào dâng cuồng liệt mà giữ lấy hết thảy của ta.

Ta yên lặng nhận nó, hưởng thụ thâm tình của y, ôn nhu của y cho ta.

Hôm nay, hết mưa rồi, chúng ta vẫn còn dây dưa.

Hôm nay, trời tối sầm, chúng ta gắt gao ôm nhau.

Trong một không gian tách biệt, nhấm nháp lẫn nhau, trao cho nhau nhu tình.

Mặc dù, tương lai không thể biết trước.

Nhưng, chúng ta sẽ không quên được cái ấm áp vĩnh cửu này.

Ta ngẩng đầu, có thể thấy được y đang lẳng lặng nhìn mình, có thể thấy được thâm tình trong đáy mắt y.

Thế là, ta tiến đến gần, tiến đến gần y, gần đến mức bất luận kẻ nào cũng không thể tách chúng ta ra.

Y biết, y biết, cho nên y nhanh chóng ôm ta vào người.

Sau một ngày mưa gió là trời trong nắng ấm, ánh mặt trời sáng như ngọc.

Chúng ta tiếp tục bước đi.

Nam nhân kia truy đuổi không ngừng, chúng ta cũng phải trốn tránh không ngừng.

Thời điểm những chiếc lá già cỗi rơi xuống kết thúc sự sống của mình, chúng ta cũng đã đi đến cuối hành trình chạy trốn.

Không phải vì nam nhân kia buông tha, mà là hành tung của chúng ta bị hắn phát hiện.

Trên đường đi, nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng ta.

Bên cạnh hắn, là những hàng ngũ thị vệ hoàng gia. . . . Thì ra, chỉ bởi vì phải tìm kiếm Vân, nam nhân đã gạt bỏ đi hết thảy tôn nghiêm của hắn.

Ngồi trên lưng ngựa, hắn đắc ý cười lạnh.

“Vân Uý, ngươi sao lại vọng tưởng chạy trốn, sao lại vọng tưởng có thể trốn khỏi trẫm?”

“Thiên hạ là của trẫm, ngươi là phần tử bên trong thiên hạ, thì ngươi là của trẫm! Cho nên, mặc kệ ngươi trốn như thế nào cũng không thoát đâu!”

Nam nhân đột nhiên xuất hiện, làm ta kinh hoảng vạn phần.

Mặc dù chúng ta đã chuẩn bị tinh thần với loại tình huống này, nhưng. . . . .

Bàn tay Vân đang nắm chặt ta toát ra mồ hôi ẩm ẩm, y nhìn chằm chằm người nam nhân cách đó không xa.

Xác định xong, y không ngừng nói: “Nhất định sẽ thoát được, chúng ta nhất định sẽ thoát được!”

Sau đó, ở thời điểm tất cả mọi người không kịp liếc mắt, Vân nhanh như cắt ôm lấy ta, hướng nơi không bị vây phóng đi.

“Vân Uý, ngươi không thoát được đâu, tuyệt đối không!”

Thanh âm oán giận của nam nhân vọng lại bên tai, ta ngẩng đầu nhìn y ôm lấy ta, chỉ thấy được một sự kiên định nghĩa vô phản cố.

Ta thân thủ ôm chặt y, đem mặt dán vào ngực y, nói: “Vân, chúng ta thà rằng chết, cũng không thể bị hắn mang về. . . .

“. . . . Được chứ?” Bị mang về, chúng ta lập tức sẽ bị chia cắt.

Nếu như vậy, ta đây thà rằng chết, chết cùng ngươi, ta không muốn. . . . .

“Ân.” Tiếng gió gào thét bên tai, cùng với thanh âm kiên định của Vân: “Chúng ta, mặc kệ sống hay chết, đều phải cùng một chỗ.”

Nước mắt chảy ra, ta hơi hơi ngẩng đầu, môi tựa vào tai y.

Nhẹ nhàng mà trịnh trọng, ta nói với y: “Vân, ta yêu ngươi.”

Cảm tình của ta đối với y, đây là lần đầu ta dùng ngôn từ để nói ra, nhưng mặc kệ là hành động hay lời nói, ta phải thể hiện với y rằng, ta yêu y.

Người nguyên bản rụt rẻ như ta, đây lần đầu tiên cũng là lần phóng túng cuối cùng.

Y nghe được, lực ôm ta càng lớn, so với ta, y đáp lại vô số lần.

“Ta cũng yêu ngươi, ta yêu ngươi —— Phong Vang —— Thề có trời đất, ta chỉ yêu mình ngươi, Phong Vang.”

“Ta nguyện ý, sinh tử cùng có nhau, vợ của ta.”

Hàm chứa nước mắt, nhìn những cành lá cứ không ngừng lui về phía sau.

Trong sáng ánh, ta hạnh phúc nở nụ cười.

Hẳn là vận mệnh an bài đi, lựa chọn cuối cùng đang ở trước mặt chúng ta.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua vực sâu vạn trượng phía sau, ta cùng Vân nhìn nhau cười.

Thản nhiên.

Chúng ta đã sẵn sàng để định đọat sinh tử của mình, lúc này không còn gì phải sợ hãi.

“Vân Úy, ngươi chỉ cần trở lại bên người trẫm, chuyện cũ trẫm sẽ bỏ qua.”

Cách đó không xa, nam nhân đã đuổi kịp chúng ta, hắn ngồi ở trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống.

Vân cười khẽ: “Long Khiếu Thiên, ngươi dùng cái gì để uy hiếp ta đây? Phụ mẫu ta, hay là người ta yêu?”

“Phụ mẫu ta đã tự sát, mà người kia, giờ phút này đang ở bên người của ta —— nói xem, tại sao ta phải làm theo lời ngươi?”

Nam nhân vì câu nói của Vân mà oán giận nheo lại mắt: “Vân Úy, nếu ngươi muốn chọc giận trẫm thì cũng đừng nhắc đến tên này chứ. Một người là thần một kẻ là quỷ mà lại yêu nhau, nực cười!”

Vân nghe thế dùng lực cầm tay của ta, y sợ ta vì những lời này mà thương tâm.

Ta cũng gắng sức nắm lại, nói cho y biết, không sao cả.

“Long Khiếu Thiên, ngươi nói sao cũng vậy thôi, tóm lại, ta yêu người này, vô cùng yêu người này.”

Cuối cùng, Vân nhìn ta, ôn nhu thâm tình cười.

“Vân Úy, đến tột cùng ngươi vẫn không thể chấp nhận trẫm sao? Trẫm yêu ngươi như vậy——”

Vân nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh, gằn từng tiếng nói: “Yêu của ngươi, ta khinh thường!”

“Ngươi!” Sắc mặt của nam nhân thoáng chốc xanh mét, hắn tức giận vùng người xuống ngựa.

Nam nhân giơ roi chỉ vào chúng ta, bi phẫn nhưng ảo não, hắn nói: “Vân Úy, ngươi tốt nhất mau lại đây. Bằng không, ta sẽ cho tên này chết không có chỗ chôn!”

“Không, Long Khiếu Thiên, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội ấy. Bởi vì chúng ta, phải chết cùng một chỗ.”

Thật sâu nhìn nhau, cuối cùng, chúng ta từng bước, từng bước lùi về phía sau.

“Vân Úy —— Vân Úy, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. . . . . .”

Khi giọng nói hoảng sợ của nam nhân bật ra, dưới chân chúng ta đã là khoảng không. “Vân Úy ——!”

Thanh âm tê tái của nam nhân đồng dạng cũng yêu Vân quát lên, không ngừng quanh quẩn bên tai.

Nhưng trong mắt của chúng ta, chỉ có hình ảnh của đối phương.

Thời khắc đang rơi vào khoảng không, tay chúng ta nhanh chóng nắm chặt lấy nhau. Nhìn biểu tình của đối phương, đều là tươi cười hạnh phúc. —— Tới lúc sắp chết, dù có nhắm mắt lại trong phút chốc, chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy đối phương. Đây là trong phút chốc, không phải là dự định từ trước, mà là tâm linh tương thông. Nương đã từng nói qua, chúng ta nhất định phải hạnh phúc.

Hiện tại, chúng ta đang rất hạnh phúc đó thôi——

Chúng ta tìm được rồi, nơi bánh xe định mệnh không thể lăn tới.

Đó chính là mặt đất. Mây hóa thành mưa rơi xuống, gió cùng bay cùng lượn. Bầu trời đành bất lực.

Hắn không còn có biện pháp ngăn cản chúng ta yêu nhau. Không còn gì có thể đem chúng ta tách ra.

Chúng ta —— sống chết đều cùng một chỗ. Phong cùng Vân sinh tử có nhau. Khắc cốt minh tâm, nghĩa vô phản cố.

Phong, ngươi biết không?

Như ngọn gió nhẹ nhàng xuy phất, ngươi đã làm lay động tâm Vân.

Tưởng như vô hình, ngươi lại dần dà tiến vào chiếm cứ tâm Vân.

Vân cẩn thận mở ra trái tim, hy vọng ngươi một lần lại một lần tiến vào chiếm giữ.

Nhưng, ngươi đúng lúc này lại muốn rời đi.

Vân kinh hãi nhưng vẫn yên lặng cước bộ, bắt đầu truy đuổi ngươi. Muốn ôm chặt ngươi lại, nhưng ngươi vẫn muốn biến mất.

Không biết làm thế nào, Vân chỉ có thể ở mỗi lần xuất hiện ngắn ngủi của ngươi. . . . .

Đem hết thảy khả năng của mình gắt gao giữ lấy ngươi.

Vân biết rất rõ, sau khi ngươi rời khỏi Vân sẽ lại tịch mịch.

Mây trắng trên không trung tuy rằng rất đẹp,

Nhưng không có ngươi, Vân sẽ không phiêu động.

Chỉ có gió mới có thể lay động mây.

Cho nên——

Mặc kệ lên trời, hay xuống đất.

Mặc kệ núi đao, hay biển lửa.

Chỉ cần còn đến hơi thở cuối cùng, Vân sẽ truy đuổi không ngừng.

Cuối cùng, dù rằng có hóa thành mưa rơi xuống. . . . . .

Để có thể ở bên cạnh ngươi, Vân cũng không hối hận.

3 Comments

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

3 responses to “Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 10(3)

  1. kjnkjn

    Chúc mừng 2 nàng*tung hoa*
    cuối cùng thì cũng đã hoàn a~
    2 anh đã đc ở bên nhau rồi…
    Đoạn cuối hảo cảm động nha~
    thank 2 nàng nhiều :”>
    p/s: ta chờ phiên ngoại của 2 nàng

    • hix… PN thôi đã chiếm (gần) trăm trang rồi T.T nhưng truyện hay thì cũng đáng ^-^ cám ơn nàng đã ủng hộ đến nay ^^~

  2. Huhuhu ;_; cảm đọng quá

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s