“Cữu” thị yếu ái nhĩ – Chương thứ hai

“Cữu” thị yếu ái nhĩ – Tiểu Hắc Tử

Edit: me

Beta: soju1013

Vì cái truyện hài quá nên tớ không thể kìm lòng mà thêm vô mấy câu vô duyên của mình, mọi người hiểu cho nha =))))

2.

Andre dời mắt khỏi người giáo viên kia, chực lướt qua muốn ra ngoài.

Cô giáo như có chút luống cuống, vội vội vàng vàng nắm lấy góc áo của Andre, “Đợi. . . Đợi một chút.”

“Chuyện gì?” Andre không thèm che giấu, hàng chữ ‘không kiên nhẫn’ viết hết lên mặt, khẩu khí không tốt nói.

“Camille à, phiền em tìm đồ giúp cô có được không?” Cô giáo ngượng ngùng như một bé gái, buông đầu xuống dè dặt hỏi Andre. (Camille ở đây là họ nhé)

Cậu đảo mắt, xả đống quần áo vừa bị mình vo thành một đống ra, “Không rảnh!” Bà cô này bị làm sao vậy? Không thấy bộ dạng cậu đang rất gấp hay sao? Còn không thức thời để cậu đi dùm một cái!

Mắt thấy học sinh mình ái mộ muốn bỏ đi, cô giáo vội vàng chạy theo kéo Andre lại nói∶ “Sẽ không làm trễ giờ của em đâu.”

“Lát nữa tôi còn phải vào trường làm bài kiểm tra, cô tự đi mà tìm!” Andre không chút thương hương tiếc ngọc giật tay cô giáo ra, bực bội đáp. (ở trường thật mà làm vậy bị K.O ngay =.,=)

Bà cô này có phiền không vậy! Đã nói không rảnh mà còn cố bám! Vốn định cúp một bữa, nhưng nhìn tình hình bây giờ chắc cậu phải lấy cớ trở về làm kiểm tra thật rồi! Đáp dè đáp dặt lại bị bả bám lấy mất!

“Đợi một chút. . .” Cô giáo vẫn chưa từ bỏ ý định lại quấn lấy Andre lần thứ hai, ôm chặt lấy cánh tay của cậu.

Cái người này! Andre không nhịn nữa, dùng sức đẩy cô giáo đang ôm lấy mình ra. Hai người lôi kéo đưa đẩy, đột nhiên hoa mắt một cái, cả cậu và cô giáo đều song song ngã trên mặt đất, may là sàn của phòng tập đã được lót thảm khá dày, nếu không thì chẳng phải là đơn thuần ngã xong rồi bật dậy mắng chửi như thế này đâu.

“Cô làm cái gì vậy? Tôi đã nói là tôi không rảnh!” Andre tức giận quát.

Hai tay cậu muốn đẩy người giáo viên đang nằm trên người mình ra.

Ai ngờ, ả lại mặt dày bắt lấy tay cậu đặt lên ngực của ả, xúc cảm mềm mại trên tay chẳng làm Andre cảm thấy hưng phấn, ngược lại chúng làm cậu thấy buồn nôn. Cơn ác mộng hàng đêm dây dưa trong đầu cậu lại thức tỉnh, tiếng lầm bầm của ả bên tai cậu chợt tắt đi, cả người cứng ngắc như một tảng đá, quần áo trên người cứ liên tục bị kéo ra, lúc ả chạm tay vào đũng quần cậu, cậu mới hoàn hồn đẩy ả ra.

“Biến thái!” Andre chán ghét gầm nhẹ một tiếng, ngay cả áo cũng chẳng sửa sang lại mà vội vã chạy đi, căn bản không muốn quản gương mặt người đàn bà kia đang có bao nhiêu nhăn nhó.

Cậu tức giận vào nhà vệ sinh liều mạng vặn nước rửa tay, nhưng bất luận có chà rửa bao lâu, cảm giác ghê tởm này vẫn đeo bám trên tay cậu. Cậu căm hận siết tay nện vào nền gạch được lát hẳn hoi trên tường, người đàn bà ghê tởm! Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không tôi sẽ cho cô một phen đẹp mặt!

“Andre! Cậu làm sao vậy? Sao lại không về lớp kiểm tra! Bộ khi rảnh rỗi lại toàn chạy vào WC rửa tay à?” Jessy, một trong những người bạn thân của Andre giở giọng đùa giỡn vỗ vỗ vai cậu.

Andre trưng vẻ mặt khó chịu xoay người, bộ dáng chật vật chỉ có thể dùng hai chữ thê thảm để hình dung.

“Cậu tưởng tớ muốn vậy chắc? Mới khi nãy vừa bị một người đàn bà quấy rối tình dục, xui xẻo!” (suýt bị hấp diêm)

Jessy khoa trương há to mồm, “Thật à?”

“Tớ lừa cậu làm gì?” Andre liếc Jessy một cái, xoay người tiếp tục rửa tay.

Phản ứng đầu tiên của Jessy là lùi về sau một bước giữ khoảng cách an toàn, trên dưới cẩn thận đánh giá Andre, một tay nắm lấy cằm ngẩng đầu (vâng tư thế Sherlock Holmes huyền thoại), “Nói cũng phải, với điều kiện của cậu thì, ít nhất trong đời cũng sẽ có một hai người con gái muốn cướp trinh.”

Andre trừng mắt, trở tay tát nước vào mặt Jessy, “Nín!” Bộ tên này không thấy tâm tình cậu đang tồi tệ hay sao? Còn cười đùa ăn hại nữa!

“Thật là! Để cậu đi làm “Ngưu Lang” sẽ có rất nhiều chị gái nhiều tiền bao tình một đêm đấy!” Jessy cười hì hì né đầu sang một bên, điếc không sợ súng tiếp tục bật loa.

“Nói đi, rồi cẩn thận tớ đạp cậu!”

“Ấy đừng vậy chứ! Thật ra cái này cũng không tồi đâu! Đến bao giờ cậu mới biết thời biết thế mà hưởng thụ một chút đây hả? Diễm phúc từ trên trời rớt xuống, tớ muốn còn chưa được nữa đây này!” Jessy tiếc hùi hụi ai thán.

“Thích thì tặng cậu luôn đấy, giờ tớ về đây, bị người đàn bà kia đụng chạm như thế bây giờ tớ chẳng còn tâm tình để đi học! Phì!” Andre đưa tay tùy tiện gãi gãi đầu làm mái tóc trở nên rối bời, sửa áo lại nói.

Biết Andre không muốn nói nhiều, Jessy cũng tinh ý không để tâm tình của bạn tốt lại tồi tệ thêm, hỏi lảng sang chuyện khác∶ “Hôm nay cậu về nhà của ông cậu kia à?”

“Ừ.” Nhẹ gật đầu một cái, coi như là đáp lại vấn đề của Jessy.

“Andre. . . Thật ra thì không phải là tớ không muốn chứa chấp cậu nữa! Cậu cũng biết. . .” Jessy nhanh chóng quanh co, lại bị Andre cắt ngang.

“Tớ biết, cậu nói câu này nhiều quá rồi đó, tớ hiểu mà.” Andre không quay đầu lại nói với Jessy.

Thấy Andre xem nhẹ chuyện này, hắn cũng thoải mái theo, buông lỏng tinh thần la làng với Andre∶ “Cặp của cậu tớ mang về cho, mai đừng có quên tới tìm tớ để lấy lại đó!”

“Biết rồi!” Sốt ruột đáp, nội tâm cậu vẫn rất buồn bực, không biết tại sao cậu lại có cảm giác, người đàn bà kia sẽ lại tìm đến cậu để gây phiền phức, hừ! Cậu cũng chả quan tâm!

Lúc Andre rời trường, bảo vệ cổng không thèm ngăn cậu lại mà đều xem cậu như không khí. Trường Andre chọn học luôn là những kiểu như vậy, bất kể là học trò cúp học, trốn thi hay là giáo viên ra vào, nhà trường cũng chẳng quản, dù sao cũng cho thi lại, hơn nữa học trò ở đây toàn là dân cá biệt, vậy nên có đánh nhau tại sân trường cũng không ai để ý.

Và trường này cũng không xa nhà Dean, mặc dù chỉ cách nhau hai con đường, nhưng khi đi ngược về cảnh tượng vẫn khác biệt quá lớn. Ra khỏi cổng, lác đác lại thấy vài đứa học trò cúp học lượn qua lượn lại, nếu không cũng là những mẩu thuốc lá ngắn ngủn còn đang lim dim cháy bị vứt đầy đất. Rẽ sang đường còn lại để về nhà, mọi thứ dường như bị úp ngược lại, không còn dày đặc sương khói, không còn tiếng cười đùa giòn tan, người đi đường ai nấy đều mang lên một chiếc mặt nạ, thần sắc vội vã cứng ngắc như những bức tượng đá. Nơi đây, cuộc sống của bọn họ đều xoay theo một vòng tuần hoàn nhất định, quy củ đến mức làm kẻ khác cảm thấy chán nản. Đây cũng là nguyên nhân Andre không muốn ở đây lâu, cậu thích những nơi náo nhiệt, chúng không để cậu phải cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Không thể trách cậu ghét gương mặt lạnh lùng của ông cậu kia, cứ như người khác thiếu của anh ta sáu bảy trăm vạn vậy.

Cậu bước vào một ngõ hẻm tắt thông với căn biệt thự, chỗ này rất an tĩnh, chẳng có một tiếng vang. Phảng phất như chỉ có một mình cậu đứng cùng tiếng chim hót đứt quãng và những ngọn gió hiu hắt thổi.

Gió nhẹ tát vào mặt, quyện lẫn trong chúng là một hương thơm ngòn ngọt, không khỏi làm tinh thần người khác rung động. Andre mỉm cười, đây là hương của loài hoa cúc mà cậu thích nhất, cậu phát hiện ra con đường tắt này cũng là vì chúng. Đây là nơi duy nhất không làm cậu thấy chán ghét.

Bước đi một lúc, Andre cũng đã đến cuối con đường mòn hoa cúc dại, đập vào mắt bây giờ là một căn biệt thự trắng tinh xa hoa, nụ cười nở trên mặt đã tàn đi, chỉ còn lại chán ghét và khinh thường.

Không cam lòng đến trước cửa, móc chiếc chìa khoá đã vô dụng hai tháng ra cho vào lỗ khoá, cậu tuỳ ý bỏ nó lại vào túi áo, bình tĩnh bước vào trong.

Dean đang ngồi trên sofa đọc báo ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa vặn giao với ánh mắt khó chịu như trước của Andre, hai người lúng túng.

Nhìn một lát, Dean chủ động phá tan sự trầm mặc, nói: “Về rồi à?”

Vốn không lý do gì để Andre cảm thấy tức giận với ba chữ này, nhưng thứ làm cậu nổi sùng chính là loại khẩu khí lãnh đạm của người kia lại cất lên!

“Anh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi ngay, dù sao tôi cũng chẳng muốn ở đây lâu!”

Dean chau mày, “Tôi không có ý đó.” Y chỉ muốn chào hỏi với thằng cháu một chút, không ngờ Andre lại nghĩ rằng y đang xuyên tạc.

“Không ý đó thì ý gì? Không thích tôi cứ việc nói thẳng, dù sao anh cũng không phải người đầu tiên!” Andre tức giận đóng sầm cửa lại, hừ lạnh một tiếng đi về phòng.

Dean rất muốn dùng thái độ trước kia để mặc kệ cậu nhưng suy đi tính lại thì không thể được! Andre là cháu của y, cũng là con trai một của chị và anh rể y, nếu cứ tiếp tục như vậy không chỉ làm Andre chán ngán, mà còn làm thất vọng mong đợi của chị gái y trước khi chị lâm chung  nữa chứ!

“Andre! Tôi là cậu của cậu! Tôi hiểu và thông cảm cho sự nghịch ngợm của cậu, nhưng đến bây giờ cậu thấy nhiêu đây đã đủ chưa?” Dean đứng lên kéo Andre lại, khẩu khí lạnh nhạt nhưng không kém phần nghiêm nghị nói.

Andre cười lạnh, “Cậu? Anh cho rằng tôi sẽ xem anh là cậu của mình? Mơ đi! Nếu anh không biết lúc trước tôi đã chịu đựng những gì, thì đừng tự cho mình là đúng mà lấy thân phận này của anh để áp bức tôi! Buông tay!” Khinh thường hất tay Dean ra, Andre không thèm đếm xỉa đến y nữa, trực tiếp trở về phòng mình.

Dean như có như không buông một tiếng thở dài, gương mặt lãnh đạm tuấn tú lộ ra một tia bất đắc dĩ, y thật không biết nên đối đãi với Andre như thế nào, mặc dù nó là cháu của y, nhưng bức tường ngăn cách giữa y và nó không thể nào một mình y có thể phá bỏ được, chẳng lẽ. . . Y cứ phải tiếp tục nhìn nó ngày càng biến chất như vậy hay sao?

***

Bên trong bụi cây xanh mởn chốc chốc lại phát ra tiếng trò chuyện rì rầm của hai thiếu niên vừa trốn học chạy ra mảnh rừng sau trường, và có lẽ đương nhiên người tóc vàng nằm trong đó chính là Andre!

“Andre, cậu phát hiện ra cái gì chưa? Tớ thấy bà cô Toán rất có “ý tứ” với cậu đó nha!” Người thiếu niên tóc nâu cũng chính là người bạn tốt nhất của Andre, Jessy. Hắn khom người, cúi đầu nhìn Andre đang nằm trên thảm cỏ nói.

“Tớ không có hứng thú.” Andre đóng hai con mắt lười biếng của mình lại trả lời.

“Sáng nay tớ thấy cổ đang len lén để trong hộc tủ cậu một tờ giấy đó! Có phải thư tình không nhỉ?”

Jessy cười hích hích đẩy vai Andre, giọng điệu huyền bí.

Andre không kiên nhẫn mở mắt ra, tức giận nói: “Tớ không biết, mấy thứ đó cũng chả phải lần đầu tiên tớ được nhận, ở thùng rác đã có một đống rồi, cậu muốn thì cứ chun đầu vào đó mà tìm!”

“À vâng vâng! Hâm mộ cậu chết mất! Tớ đây cứ cô đơn lẻ bóng mãi, tìm đâu ra một cô để gửi gắm thư tình thư tiếc chớ! Ai ai! Hết lần này tới lần khác cậu chẳng chịu hiểu được sự quý trọng của người khác dành cho mình, thật là đáng tiếc nha!” Jessy ở một bên oán giận than thở, không hề phát hiện gió trong miệng mình đã làm người bên cạnh nổi bão.

“Phiền phức quá!” Andre đứng lên phủi vụn cỏ trên người mình xuống, toan rời khỏi kẻ đang tạo ra tạp âm, Jessy.

Jessy thấy thế cũng vội vàng lồm cồm bò dậy, “Andre này! Sáng nay sao cậu cứ buồn buồn bực bực vậy hả! Có chuyện gì à?”

Cậu sốt ruột trợn mắt nhìn Jessy một cái “Bộ cậu tạm thời không thể hỏi mấy câu này là không được hay sao? Ồn muốn chết!” Andre bực dọc ném Jessy ra sau đầu, một mình quay về lớp học.

Hỏi tại sao tâm tình cậu không tốt à? Làm sao cậu biết được? Từ cái trận ầm ĩ cùng ông cậu kia ngày hôm qua. . . Không đúng! Từ đầu tới đuôi cũng là từ tính tình của cậu mà ra, sau cái câu nói lạnh nhạt với trách cứ của ông cậu kia mình chỉ im lặng là được rồi, hừ! Cuối cùng kẻ tâm tình khó chịu thì cũng là cậu thôi! Người kia rảnh rỗi lại đi quan tâm cho thằng cháu này, nhất định là có mục đích gì đó!

Chẳng qua là. . . Cậu có cần vì một đoạn đối thoại ngắn ngủi chưa đầy ba phút đồng hồ mà tức giận đến bây giờ không? Khó hiểu, hoài nghi, khó chịu! Cậu không muốn quan tâm nữa! Dù sao mấy tháng sau cũng đâu nhất thiết phải gặp người kia, tại sao lại để ý câu nói đó của ổng như vậy!

Tự thấy xấu hổ mà cậu hừ mũi một cái, tùy ý đẩy đám tóc mái rũ xuống trước mặt ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn dật của mình, nữ sinh có mặt trên hành lang vừa rối rít vừa si ngốc nhìn chằm chằm cậu, rơi rớt đằng sau còn có vài đoạn bàn tán to nhỏ.

“Đẹp trai ghê!” Nữ sinh A trên mặt toát ra bốn chữ “đam mê cái đẹp” cảm thán.

“Ừ đúng đó! Nhưng mà cậu ta không thích gần gũi mấy đứa con gái đâu nha! Mấy bà có nghĩ cậu ta là GAY không nhỉ?”

“Có hả? Cậu ta được nữ sinh hâm mộ đến vậy, có nên thế không đây!”

Bên tai ào ạt làn sóng bàn tán của các nữ sinh, Andre chỉ cảm thấy càng thêm phiền, cậu không thích tụi con gái đụng chạm mình, thật sự thì cậu cũng chán, phàm là giống cái thì cậu đều ghét! Nhưng chút ít thế này thì đại diện được cho cái gì? Nếu cứ tính tình giống như cậu là bị gay sao? Đồ con gái vừa nhàm chán vừa nông cạn! Vào trường chỉ biết bàn qua tán lại mấy chuyện ruồi bu!

Khinh thường cười lạnh, hai tay đút trong túi quần, cậu lạnh lùng bước vào lớp, vừa khéo lại chạm mặt ả giáo viên cậu đã cố tránh né khá nhiều tiết học.

Hai mắt ả sáng lên, vui vẻ tới gần cậu. “Andre, sao đã nhiều tiết rồi em mới đi học lại vậy? Em không khoẻ chỗ nào à?”

“Tránh ra!” Andre phiền muộn đẩy ả ra, dù sao trong mắt người khác cậu cũng đều thiếu dạy dỗ, là một thằng học sinh cá biệt, nên cậu thật sự không cần vì vấn đề mặt mũi mà phải đi nịnh nọt kẻ mà cậu không thích. (xin ở nhờ =)))

Ả giáo viên bị Andre đẩy như thế lảo đảo suýt ngã ngồi trên đất, “Andre! Cậu dám đối xử với tôi như thế! Cậu. . . Cậu quả thật không phải là một người đàn ông mà!” Ả tức giận chĩa ngón tay vào Andre mắng to.

Andre hừ lạnh một tiếng quay đầu, “Xin lỗi, tôi thật sự không cần phải dùng thái độ lịch sự để đối xử với cô, cô nên thức thời một chút mà đừng quấn lấy tôi nữa đi, vì tôi không dậy nổi hứng thú với cô!” Lạnh lùng giễu cợt ả một phen, đã vậy cậu còn làm một động tác tay tỏ vẻ khinh thường rồi mới không ngoảnh đầu lại bước vào chỗ ngồi. (băn khoăn có phải là giơ ngón giữa không nhỉ =)))

Các cô cậu học sinh trong lớp vừa nghe, có người khen Andre làm tốt lắm, có người im lặng không lên tiếng, còn lại là những kẻ vuốt râu ngồi xem kịch, chờ xem hai người còn có thể diễn màn nào hài hước hơn nữa không.

“Andre! Cậu! Cậu đừng có mơ sau này sẽ được phép tốt nghiệp mà ra khỏi đây!” Ả giáo viên tức giận dậm chân uy hiếp.

Andre lười biếng bắt chéo hai tay sau gáy, gác chân lên bàn nói∶ “Không sao, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ làm gì thì làm! Cùng lắm thì chuyển trường, khỏi phải nhìn cái gương mặt xấu xí của cô phí mất ba năm cuộc đời.”

Ả vì giận mà thẹn đỏ mặt, im lặng trong chốc lát vì không tìm ra câu nào để phản bác lại Andre.

“Hừ hừ! Cậu cho rằng sẽ có trường học nào khác sẽ nhận một đứa học sinh rác rưởi như cậu sao? Vả lại. . . Nếu tao báo với ban giám hiệu nhà trường hôm qua mày quấy rối tình dục tao, tao xem mày có còn dám ló mặt vào đây không!” Ả đắc ý lấy chuyện ngày hôm qua ra uy hiếp Andre, còn cố ý lớn giọng, như sợ học sinh chúng nó không biết.

Trong ngoài phòng học nhất thời một trận xôn xao, rối rít thảo luận về câu chuyện của Andre và cô giáo kia, bảo bà cô kia nói bậy có, bán tín bán nghi có, đan tay nhìn tình hình cũng có.

“Bộ cô chỉ có thể dùng cái thủ đoạn hạ lưu này để đối phó với tôi thôi hả? Tôi còn tưởng cô thâm độc tài cán thế nào! Thật khiến cho người ta thất vọng mà.” Andre không giận mà cười, đồ đàn bà ngu xuẩn, ả nghĩ cậu sẽ quan tâm đến mấy việc đó à? Chẳng qua thì nghỉ học thôi, dù sao cậu cũng chẳng muốn học ở đây lâu.

“Mày! Mày không sợ tao nói?”

Nhìn vẻ mặt ngốc ra của ả, ngoài ý muốn lại làm Andre cảm thấy buồn cười, cậu đùa cợt nói∶ “Nói đi, để cho mọi người biết cô ngu xuẩn thế nào, phiền cô dùng bộ não phẳng của mình mà suy nghĩ xem, có ai vừa bị xâm phạm xong lại chạy đi la làng khoe khoang với người khác là mình bị xâm phậm không? Một là nói dối, nếu không cũng là thiếu não!”

Ả giáo viên giận đến mức run lẩy bẩy, dùng sức ném cuốn sách giáo khoa xuống đất, ả tức giận la lên∶ “Trông lớp cho tôi!”

“Tạm biệt, không tiễn.” Andre nhắm mắt lại, giễu cợt.

Toàn bộ học sinh có mặt trong lớp an tĩnh đưa mắt nhìn ả giáo viên đầu đang bốc khói kia chạy ra khỏi cửa, sau đó mới nhao nhao chen tới bên cạnh Andre bắt đầu hỏi Đông hỏi Tây.

“Andre, bà cô nói thế có đúng không vậy?” Học sinh A tò mò.

“Làm ơn đi! Thì giống ông Andre nói đó, nào có ai bị hấp diêm xong lại mang đi khoe bao giờ?” Học sinh B khinh thường nói.

“Thật không ngờ bà cô đó lại là loại người như vậy! Thật không biết xấu hổ!”

“Tớ thấy nhất định là Andre đã lọt vào mắt xanh của bả rồi, bị Andre cương quyết từ chối như thế mới cư xử như thế chứ!”

Mười mấy người bàn tán sôi nổi, mảy may không chú ý đến sắc mặt bực mình của Andre.

“Bây đang bàn vụ gì vậy? Tớ cũng muốn nghe!” Jessy mới quay về lớp vừa vặn thấy màn này, nhất thời tò mò chạy lại hỏi thăm.

“Còn không phải là bà cô Toán hay sao! Mặt dày nói trước lớp là Andre hấp diêm bả! Còn chả chịu nhìn lại coi hàng của mình loại gì nữa mới ghê.” Một học sinh nhiều chuyện thay mặt giải thích cho Jessy.

Jessy hai mắt sáng ngời, “Không thể nào? Andre mới là thằng suýt bị hấp đó! Lần trước tớ thấy Andre chật vật chạy ra khỏi phòng tập, trong miệng còn liều mạng mắng cái bà cô mặt dày kia đây!” Mặc dù hắn không tận mắt thấy Andre chạy ra khỏi phòng tập, nhưng Andre đúng là một thân chật vật, hơn nữa cũng có chửi bới.

“Jessy, cái miệng bô của cậu hình như mới rộng ra đó, cần tớ vá lại bớt không?” Andre mặt không chút thay đổi đứng sau đám người lạnh lùng nói.

“Ầy! Đừng vậy chứ! Tớ chỉ thay cậu làm sáng tỏ vụ việc thôi mà!” Jessy như đang nịnh bợ nói với Andre.

“Im miệng một chút thì cậu chết à?” Nói xong, Andre vượt qua đám người đang chen chúc, muốn ra ngoài lớp hóng mát một chút.

“Andre! Andre! Đi đâu vậy? Tại sao tớ vừa vào mà ấy đã đi vậy Andre? Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ ấy ghét tớ rồi à?” Jessy kéo Andre, giả vờ đáng thương nói.

“Ừ, đúng thế, buông tay!” Andre ngay cả phủ nhận cũng không, rất trực tiếp thừa nhận, thuận tiện hất tay Jessy ra. Tâm tình của cậu đang không tốt, không thể trách cậu được.

Không muốn để nhiều người chú ý, Andre định ra khỏi lớp thì bị một giám thị cản lại.

“Andre, xuống phòng Giám thị với tôi, tôi có chút chuyện muốn bàn với em.”

Andre không nói gì tùy tiện gật đầu bước đến phòng Giám thị, phản ứng tỉnh táo đến mức làm kẻ khác không hiểu được cậu đang suy nghĩ cái gì.

Hết chương 2

3 Comments

Filed under "Cữu" thị yếu ái nhĩ

3 responses to ““Cữu” thị yếu ái nhĩ – Chương thứ hai

  1. 1 chương dài quá T_T

    Cơ mà ta thích tiểu công bá đạo láo lếu như này =))

    Chương 3 nào dô dô

  2. Yi

    Thay “y” bằng “anh” thì hay hơn đó nàng

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s